Chùm thơ Cao Nguyên Quyền: Tạ lỗi quê

VanvnNửa đời lội đồng ngâm sông/ đàn ông giăng câu thả lưới/ đàn bà cất vó kéo te/ khều vợt cái ăn nho nhỏ cuối ngày/ Giờ này mẹ gạn đêm canh lũ/ rạc tiếng điếu cày cha oải khuya/ lo gìm chiều bão cuộn…/ bát ngô bung nồng vôi trắng/ bữa tạm qua dần…

Nhà thơ Cao Nguyên Quyền ở Thanh Hoá

DƯỚI TRĂNG RẰM THÁNG 8

 

Trăng 16 cài trên vỏ núi

ưỡn mình gió lay chạm nỗi trằn buồn bã

 

Em lệch mấy vàng thu vùi vụn

bấy mùa nhang trầm đỏ ngọn

hoa sữa

lật tiếng khóc khuya

ngõ nhỏ

dấu chân liệm trắng trơn ngày…

 

Trời xanh quầng mây 3 màu âm bản

lềnh bồng vọng vợi

trôi

trôi

có phải ai vừa vẽ em trên toan gió bình thường…???

 

Mặt đất bao năm ráo hoảnh quen thuộc hương thơm

đàn kiến ùn những nhớ nhung biên ải

cũ rồi lát gạch nhà mình

tối nhiều nụ cười bình minh…

 

MÙA LŨ LỤT

 

Trời thủng

tháng 8 mưa trầm trút lạnh

bà co ro chất củi gộc sàn bếp

tro bầm cời luồng hơi ấm rung lay

hốc mắt khói lượn mờ cay

nhâm nhẩm

thương lũ trẻ trâu dầm mưa chậm bữa

 

Đồng trước làng chườm lưng người lớn

lũ côn trùng chạy lụt tứ tán

cắn đuôi nhau

Sông Mã duyềnh đồng bãi

người đôi bờ ơi ới gọi thăm khuya

 

Nửa đời lội đồng ngâm sông

đàn ông giăng câu thả lưới

đàn bà cất vó kéo te

khều vợt cái ăn nho nhỏ cuối ngày

 

Giờ này mẹ gạn đêm canh lũ

rạc tiếng điếu cày cha oải khuya

lo gìm chiều bão cuộn…

bát ngô bung nồng vôi trắng

bữa tạm qua dần…

 

Ôi tháng 8 dột ướt tuổi thơ…

ngùi ngụi thương

mẹ cha thời khó nhọc…!!!

 

CỎ ĐỒNG

 

Mặt trời ngậm sương phía đông

Dựng bừng góc thung vừa bỏng rạ

Mường bên ai nhà quạt lúa

Hoài niệm lả bay

 

Giữa vẹt mờ chợ núi bung biêng

Đời lính lội lòng mặt suối nửa chừng

Bình – Trị – Thiên từng bước nặng sông Gianh biếc sóng

Hơi thở ngả màu lửa chín

Nhuộm đen mũi súng chọc trời

 

Chạy chùng ngày tháng

Ánh cỏ đồng lặn sâu vai áo

Một quả bom rơi phà Long Đại

Đầu nguồn nữ dân quân khoan hò đỏ nhịp

Không còn mùa rừng tràm lượn xanh

 

Tuổi già mọc rễ vòm trăng

Ta hoài cỏ đồng cuối vụ

Câu thơ vẫn đặn đầy màu úa

Những giờ mưng mủ ngày di quân…

 

Ở CHÂN CHÙA BẠC

 

Trăng dụi sóng mặt hồ

từng xoáy nước thắt co nhành cây đơn độc

đau tôi thênh thang ngóc ngách phố cổ

 

Em đi giữa mùa mưa buốt lạ

lẫn lạc đường kim ký ức mòn muộn

tìm kĩ giữa mê man

ngày xưa nổi vằn khóe mắt

từng hàng gạch đỏ rát

từng chấm trăng mỏi giọt loi thoi

 

Chẳng biết về phía nào

đâu đâu cũng chiêm bao ảnh hình gầy guộc

đêm nay một khoảnh sao

tên người khẽ xếp

nghẹn khóc

 

Chân chùa…??

 

TẠ LỖI QUÊ

 

Làng Gầm!

gánh đời lớp lớp cháu con

 

Tôi lớn lên

có bàn tay cha khuấy rạc sông Mã

có bàn tay mẹ dặm bầm đồng bãi

 

Tháng ba, tháng tám

lưỡi thuổng quằn trời…

lũ trẻ ngằn ngặt gọi đêm

 

Tôi – vào quân ngũ

Bắc – Nam lặn lội

 

Chớm già trở lại

Mẹ Cha thành mây trời

trắng lồng một dải sông

trắng rợp ba dãy núi

hai nấm mồ lằng lặng thung sương…

 

Xưa cha phạc rừng làm lúa

nay nhiều hơn mười búp lá

 

Tiếng ai hát ở gầm chiều

bến đỗ quê cộn lòng

xin chắp tay

thêm một lần quỳ lạy!

nhúm ruột buộc thắt hồn quê!!!

6.8.2021

 

MÙA ĐÔNG THỨ 5

 

Gió giằn lõm mặt ngày

phùn phùn mưa

xiên bợt lòng thung truốt vỏ

quẫn quờ mặt đá

từ đâu chảy trệ những vết thương cộm dày

 

Nếp sàn cõng mình vượt mưa

người đi mùa đông khóc lóc ầm trời

 

Tia sét chĩa 5 đầu ngón

nhen chụm ngày tháng

tìm gì?

 

Đã bao lâu trằn bên hoang dại nhiệt cuồng

nụ lửa ủ vừa

mùa đông thứ 5 và từng mùa đông còn lại

có một dòng thơ ngủ vùi…

30.10.2021

 

LÀNG SÔNG CẠNH BÊN

 

Sông Mã tháng mười

đôi bờ thời gian bồi lở

tiếng hò em xưa lượn oằn lau trắng

một tối lọt giữa lòng chiều

xám

bờ lau

xoáy nước

 

Tháng mười hương thơm không ngả về ngực làng

rộng sông

sâu sông

mớ giắt-ngày nào mế đành để lại

nụ cười xa hơn đỉnh hoàng hôn

 

Từng tảng lở đẩy nhà em chạm chân núi Mổ

bữa ăn thôi

cả mớ tép dẹt gầy

 

Lẩn mình trong hốc đá lạnh xanh

em hướng ra mùa thu cuối xác

nỗi buồn cuộn mắt

đáy ở đâu?

trong vắt nơi nào?

sông Mã?

không!!!

là con sông già hấp hối làng bên đục bùn…???

9.10.2021

Tranh của Hữu Ước

KHÓC SÔNG

(Nhớ ngày đi lính…)

 

U u gió

Trườn buồn ngực buốt Sông Mã

“Khúc độc hành” lịm gầm bời bợt

Chậm xuôi…

 

Thời gian nén cuộn

Mế ráp những xanh rêu

Cóng tay vớt hoàng hôn

Gõ phàng(*) Cha quây lưới

Cá lịm tăm về đâu

Măng sắn, dưa cà bữa khuya cõng nặng…

 

Độc Mộc theo dấu cũ

Đông về rồi!

Tóc lau xõa eo đồi

Làng Gầm người ngày ấy…???

 

Vào đêm

Âm u câu xường

Mế đem đánh vía

Lằng lôộc lếu lêu…???(*)

Trường sơn gọi

Con đi…!!!

17.1.2022

 

KỶ VẬT

 

Đêm

lời trăng đứng cầm đáy cửa

ảnh hình năm tháng

thời gian nay – dữ dằn nhọn bén

 

Một thời chiến hào

khói súng, cổ rừng leo rợp

có thằng chưa kịp nhận tin vui

tự bào thai đã dải tang rồi…

 

Bước chân từng qua

bao miền đất

đâu đâu cũng gợn áo cơm…

 

38 năm…

về làng

ta thưa dần đồng đội

đứa con lộn giữa tạ tàn

mỗi chiều mẹ già he hỡi nhặt đông…???

 

Trên nấm mồ

sờn bạc mũ cối

chiếc bình toong lịm trong mùi đạn

khói hương trầm vẽ quyện

 

Đồng đội ơi!

tao về đây…!!!

7.1.2022

 

MAI SAU ƠI AI…!?

 

Bên vóong ngang mái sàn

lui cúi lắm cắm

cái tuổi 90 không muốn nghe bàn tay nữa

rờ rẫn vớt từng gút hoa văn trốôc vuôn rang váy sại(1)

việc đã thạo thuộc từ lúc 9, 10…

 

Bà theo mẹ chân đi khắp Mường Vẩm, Mường Vốông(2)

vớt Vuôn rang nộp nhà lang đạo

 

Muôn hình bông Páo, bông Trăng, bông Thị… (3)

cách điệu rồng vờn mây xứ Mường

hồn tay bà sống dậy tươi mặt vải

những trai Mường tài khỏe đắm mê cái hồn tay ấy

 

Bao năm núi rừng ta cứ thế

tối qua bà còn vớt vuôn rang dệt váy sại

bà ơi!

đồng rừng, mường Ma…?

 

Mọi người bảo ta

bà là đỉnh hồn hoa văn thổ cẩm…???

Làng Gầm!

 

CAO NGUYÊN QUYỀN

————————

(1) – Vóong ngang: cửa sổ bên hông nhà sàn.

– Trốôc vuôn rang: hoa văn phía trên. Váy Sại chất liệu dệt sợi kén tằm ăn lá dâu.

(2) Địa danh hai vùng Mường cũ của Cẩm thủy, Thanh Hóa.

(3) Các loài hoa ở vùng núi được làm biểu tượng để thêu hoa văn trên trang phục người Mường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.