Chùm thơ Bùi Việt Phương: Người ta muốn quên đã không trở lại

Vanvn- Buốt dưới bàn chân là đá biên thùy/ Xòa trên tóc là mây ải Bắc/ Người ta muốn quên đã không trở lại/ Người đâu thể nhớ cũng đã thiên di/ Tiếng đàn bước qua tàu lá chuối non/ Khuya khoắt/ lạnh lùng trinh bạch.

Nhà thơ Bùi Việt Phương ở Hòa Bình

PHÍA ẤY

 

Có đôi khi nhìn một chiếc áo nhàu

Đánh thức dòng sông xưa cũ,

Dòng sông trong trái tim đàn ông

Chia cho cả phù sa và thác lũ.

 

Có đôi khi anh lạ lùng, vì anh đang cũ

Cũ đâu còn nhớ

Cũ không thể chờ

Nhưng bao giờ cũng lội qua thất vọng

Vì em mát trong…

 

Nhiều người nói thời gian là nhan sắc

Ngoảnh mặt, sau lưng em đã già nua

Gặp nhau như bất chợt một que diêm

Anh kệ, chuyện được, mất ấy là của họ…

 

Thế này nhé, có người đạp lên đầu ngọn sóng

Có người ướt sũng trong tuyệt vọng,

Còn anh “dửng dưng” cùng với một lời thề

Đi đâu, phải đi đâu cũng được

Nhưng xưa cũ, già nua là chốn anh về.

 

ĐÁNH ĐỔI

 

Không đánh đổi tuổi mình cho lá rụng

Sao biết cây không già đi?

Ta còn vụng về, nên ta còn nhớ

Những gì quên, khéo đã thiên di.

 

Ai sẽ hát lên, chạm làn khói thuốc

Ai sẽ gặp nhau, ngẫu nhiên như mưa rơi

Bốn phía ồn ào, thế mà khuất mắt

Chỉ một tuổi mình lặng lẽ trông coi.

 

Trong khói bụi, cây phải cao thêm

Trong vội vã, đời bé lại

…Và, ai cũng sẽ già đi mê mải.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

HOA LOA KÈN

 

Anh từng nghèo, dưới cả những bông hoa

Anh từng buồn, tháng Ba chẳng gặp

Bạn bè bấp bênh và bụi bặm

Loa kèn vô thanh trong sương…

 

Anh vấp ngã trước muôn vàn làn hương

Gõ cánh cửa cuối chiêm bao, chạm vào kiếm sắc

Đêm như chiếc bình vỡ văng ra trăm ngàn yên lặng

Sớm nay, loa kèn dốc cạn bình minh.

 

Cái tuổi biết yêu hoa, chập chững phiêu linh

Đời dằng dặc vẫn chưa xong hàng cúc

Hoa hào phóng nở giữa ngày đồng vọng

Tôi và em, hoa, có thể và… tôi.

 

Người con gái thản nhiên ấy đã đi rồi

Gió ngừng thổi, nhưng buồn thương cỏ nát

Những chiếc kèn ngã xuống khi nốt nhạc

Còn chưa từng biết đã sinh ra…

 

Hoa loa kèn đi trong tháng Ba

 

HOA SỮA

 

Hoa sữa thơm gờn gợn lưỡi dao

Những đêm bị thương, những ngày giấu mặt,

Em xa xôi như con đường tắt

Như tình đầu “mách nước” cho nhau.

 

Khiến những cành cây gục ngã khó gì đâu!

Nhựa uất ức còn hắc hơn hoa sữa,

Có những nụ đang cười, chẳng còn nhựa nữa

Có những hoa tươi đã rụng phía tim mình.

 

Phố dọc, chiều ngang, gót nhỏ phiêu linh

Tuổi này chờ nhau, như cầm dao đằng lưỡi,

Hoa sữa nhạt dần trong câu chuyện cuối

Em phải về, nuôi đêm trong tóc em.

 

Hoa sữa có vì ai, phố vẫn lên đèn…

 

DƯƠNG CẦM ĐÊM

Tặng nhà thơ Trần Hùng

 

Bùn bấp bênh theo trăng

Phím đêm, phím ngày, tiếng đen, tiếng trắng,

Dương cầm ai chơi, chơi trong mưa quên.

 

Buốt dưới bàn chân là đá biên thùy

Xòa trên tóc là mây ải Bắc

Người ta muốn quên đã không trở lại

Người đâu thể nhớ cũng đã thiên di

Tiếng đàn bước qua tàu lá chuối non

Khuya khoắt

lạnh lùng trinh bạch.

 

Những đốt tay ngó sen

Vớt trăng từ bùn lên

Và, nồng, nâu trẫm xuống.

Đàn trời

Thi sĩ

Một đời chơi quên…

 

BÙI VIỆT PHƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.