Chùm thơ Bùi Thị Sơn: Rượu chưng từ củi gỗ thơm trong rừng

Vanvn- Nhà thơ Bùi Thị Sơn sinh năm 1957, quê quán Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương; tốt nghiệp cử nhân văn khoa, hiện sống ở vùng biên giới phía Bắc; Hội viên Hội VHNT tỉnh Lai Châu và Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam.

“Rượu táo mèo/ không ngọt lịm/ chếnh choáng làng Vân,/ Không cay nồng/ đê mê/ Sán Lùng,/ Thung lũng em/ dẻo thơm cơm nếp,/ Rượu táo Mèo/ chua chát đầu môi/ uống trôi cuống lưỡi”. Sự pha trộn, giao hòa, thẩm thấu văn hóa đồng bằng sông Hồng với miền núi phía Bắc đã tạo cho thơ Bùi Thị Sơn một thứ “rượu” chưng cất ấm nồng hương sắc riêng đủ say khướt hồn người: “Rượu em không bốc lửa/ để anh say cuồng trong chốc lát/ Rượu nồng em, e ấp/ ngọt môi anh/ trọn kiếp người...” (PH)

Nhà thơ Bùi Thị Sơn

TRAI RỪNG

 

Trai rừng

như cây thông mọc thẳng

nói lời yêu rạch ròi:

– Tao thích mày!

Trai rừng

dám cầm tay, bẹo má người yêu giữa chợ:

– Tao thích mày!

 

Trai rừng

làm cán bộ

vẫn là dân

đôi chân trần vượt đường xa

bảo nhau xây tổ ấm

 

Khách đến

rải chiếu xuống nền nhà

uống rượu ngô thoải mái

say rồi thì ngủ lại đến mai

 

Trai rừng không có tuổi

từ lúc tóc còn xanh

đến khi đầu điểm bạc

vẫn thích cười, thích hát

 

Trai rừng thích vợ mình

là người tình đắm say, mộc mạc

chẳng phấn son, hào nhoáng, mĩ miều

 

Tôi yêu

trai rừng…

 

RƯỢU TÁO MÈO

 

Rượu táo mèo

không ngọt lịm

chếnh choáng làng Vân,

Không cay nồng

đê mê

Sán Lùng,

Thung lũng em

dẻo thơm cơm nếp,

Rượu táo Mèo

chua chát đầu môi

uống trôi cuống lưỡi.

 

Rượu táo Mèo

ủ nỗi nhớ thương

như quả me rừng

vừa chua vừa chát

ngậm lâu rồi

bỗng thấy ngọt thơm.

Rượu không đun bởi rác rơm

Rượu chưng từ củi gỗ thơm trong rừng

Như tình người gái núi

ấp iu nồng đượm.

 

Rượu em không bốc lửa

để anh say cuồng trong chốc lát

Rượu nồng em, e ấp

ngọt môi anh

trọn kiếp người…

 

LINH CẢM

 

Có một ngày rồi em sẽ ra đi

Ngày ấy chẳng còn xa xôi nữa

Mỗi chiều tà anh ngồi bên ô cửa

Mắt đượm buồn nhìn về cõi hư vô…

 

Anh yêu ơi!

Em nhớ anh vô bờ

Hồn em hóa ngọn gió mềm chải mãi

Mái tóc anh – thời gian phủ trắng mờ

Mỗi đêm buồn, anh thức dậy đọc thơ

Trời trở lạnh, hơi thở em nồng ấm

Ấp iu, lan tỏa trong tà áo của anh

Ôm ấp da thịt em thật chặt

Anh đừng giữ những chiếc áo em từng mặc

Dù nó đẹp, bền và nhiều kỷ niệm biết bao

Những phụ nữ nghèo – anh hãy gửi trao

Cho họ mặc – xóa bớt đi lạnh giá

Anh sẽ nhìn thấy em trong hình hài của họ.

 

Những tấm ảnh của em

anh đừng treo lên nữa

Em biết: Tim anh nỗi nhớ đã chất đầy

hình bóng em.

Nhớ em

anh hãy đến với các con

tìm trong chúng bóng hình mẹ chúng

tìm trong chúng khát khao cháy bỏng

em của thời con gái xa xôi

Hãy cười lên anh ơi!

Hãy ôm các cháu yêu thật chặt

Ôm thay cả phần em – người bà hiền đã khuất

Kể cho chúng nghe chuyện cổ tích… ngày xưa…

Ngày xưa

có một đôi vợ chồng nghèo yêu thơ

yêu cuộc đời và yêu nhau tha thiết…

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

NỖI NHỚ

 

Nỗi nhớ

đong đầy sóng mắt

Nỗi nhớ

chật vòng tay ôm,

Nỗi nhớ

tỏa ngát hương

suốt chặng đường

anh đi công tác.

 

Nỗi nhớ

ùa vào trong bản nhạc

anh nghe

từ chiếc đài bé tí tẹo.

 

Nỗi nhớ len lỏi trong rừng sâu

len qua mỗi cây cầu

anh bước.

 

Nỗi nhớ

Oằn trong cơn thao thức

Nỗi nhớ

Thúc giục những chuyến đi

Nỗi nhớ

Rút ngắn thời gian và không gian

Anh trở về bên em.

 

NÉM

 

Ai ném hòn đá cuội

Vào chiếc kẻng cũ xưa

Tiếng reng… reng yếu ớt

Rơi vào cõi hư vô

 

Ai ném cây chuối khô

Ra dòng sông chảy xiết

Sóng chồm lên vĩnh biệt

Một linh hồn bơ vơ

 

Từ xa lắc xa lơ

Ai ném anh vào em

Chúng mình thành chồng vợ

Cõi trần thành cõi tiên

 

THẦM NÓI VỚI ANH Ở PHƯƠNG XA

 

Đừng gọi điện cho em

Lời nói anh dịu êm

Làm sao vui con mắt?

Đừng gửi ảnh cho em

Nụ cười anh rạng rỡ

Đâu đủ sướng đôi tai?

 

Mình phải cách xa nhau

Vòng tay không bận bịu

Ơi…! Chàng A Đam vạm vỡ

Mình phải cách xa nhau

Đôi môi không được hôn

Từng đường gân trên bắp tay, bộ ngực anh

Cuộn dâng suối chảy ào ào trong khe núi

Mình phải cách xa nhau

Cái mũi thèm da thịt mùi xạ hương

Mình phải cách xa nhau

Cái lưỡi buồn nhớ

vị ngọt ngào trong giọng nói anh

vị ngậy bùi trong hơi thở anh

vị mặn cay tràn trề nơi mi mắt

vị đắng đót trên mái tóc bạc phai

Thôi! Cứ để chờ ngày mai

Dù rất nhiều ngày mai trôi qua nữa

Anh trở về bên em

Các giác quan bật thức…

 

PHĂNG SÔ LIN

 

Phăng Sô Lin

Chiếc nấm khổng lồ

mọc giữa trời, giữa đất cao nguyên

Chóp núi chật căng ngực gái trẻ

Trai bản luôn khao khát kiếm tìm.

 

Phăng Sô Lin

dưới chân núi một vòng cung mềm mại

thung lũng tròn tựa chiếc nôi tre

Người Dao ta hiền lành, chăm chỉ

Yêu thương nhau – cây nẩy lộc đâm chồi

Thương yêu nhau – cuộc sống mãi sinh sôi

 

Phăng Sô Lin

Nơi anh cất tiếng khóc chào đời

Quê hương quặn đau dưới gót giầy giặc Pháp

Nơi anh khóc tiếng khóc mồ côi

Mẹ cha chết dưới bàn tay tạo ác

Phăng Sô Lin

Nơi anh đã tìm thấy niềm tin…

 

Phăng Sô Lin

Em ngước mắt lên gặp mắt anh nhìn

Thoáng bối rối, ngượng ngùng, đắm đuối

giữa mây trời bát ngát cao nguyên

yêu em rồi sao anh chẳng nói?

Phăng Sô Lin

xứ lạnh bao la huyền thoại

tình người chan chứa niềm tin

Yêu anh, em thầm gọi mãi: Phăng Sô Lin!

 

BÙA YÊU XƯA

 

Chiếc khèn giấu bùa yêu lâu rồi quên  thổi

Treo trên cũ kĩ  tường phủ bụi thời gian

Anh mải miết việc công sớm tối

Khèn quên rung cung bậc nồng nàn

Gấu váy em hoa văn lấp lánh

Bùa yêu xưa mọc cánh bay đâu?

 

Ngày khách thơ xa ghé lại thăm nhà

Đem bài thơ tặng trai rừng – gái núi

Bên bếp lửa bập bùng

Hai vợ chồng nhìn nhau

Thẹn thùng thuở chớm yêu.

Trai rừng đem khèn xưa ra thổi

quấn quít gọi mùa xuân

Gái núi mặc váy Mông thơm bấy sắc cầu vồng

Mắt Gái núi như sao mai lấp lánh

Trai rừng ngẩn ngơ

Âu yếm vuốt ve khèn

Gái núi thẫn thờ

Nhón chân lên gác bếp

Tìm lại vần thơ xưa

 

BÙI THỊ SƠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.