Vanvn- Nhà thơ Bùi Quý Thực sinh năm 1966 tại Hải Phòng. Trưởng thành từ phong trào sáng tác văn học trẻ Đất Cảng, đến nay Bùi Quý Thực đã có 6 tập thơ và 1 trường ca xuất bản. Trung thành với thơ truyền thống, anh vẫn tạo lối viết riêng nhờ sự đột phá câu chữ có phần huyền ảo và cách diễn đạt ngữ nghĩa chạm dần tới sự suy lý, ngẫm ngợi và duy cảm.
NHÀ THƠ HOÀI KHÁNH giới thiệu

Giấc ngủ con thuyền
Thuyền ghếch đầu kề bến
Say nồng nhịp điệu đêm
Thớ gỗ im lìm sóng
Mắt mơ lại thấy thuyền
Cây cột buồm ngủ đứng
Mái chèo nằm ngả nghiêng
Trăng vừa ngủ vừa sáng
Xuống cõi trần lim dim.
Thị xã màu hoa núi
Thị xã như vòng tay
Mở hồn nhiên giữa lòng thung lũng
Những ngôi nhà lá cọ
Những bông hoa rừng thập thò bên kẽ đá
Sắc hoa xuân nở hồng bên dốc lạ
Sông cầu trong văn vắt
Điệu xòe vòng bạc lắc sóng đôi
Rạo rực hồn xuân Pia bi oóc*
Người núi rừng Bắc Cạn
Hiền như cây như nắng
Tiếng khèn đêm khuya trăng sáng
Chợ tình ngất ngây tuổi đôi mươi
Xe máy ngựa thồ sóng đôi
Váy thổ cẩm phất hương hồi hương quế
Đây ngọn núi thác ghềnh kẻ thù cúi mặt
Giờ hoa cỏ lá rừng mươn mướt hơi sương
Chợ Mới Đèo Giàng Phủ Thông
Vít rượu cần cho cạn đêm nay thành sớm mai cởi mở
Mắt em đun tôi bên nồi thắng cố
Bắc Cạn không vơi tình không cạn
Tháng năm dài ngắn quá phút bên nhau
Ngày xuân lại về nồng ấm bản vùng cao…
Giấc mơ trôi
Ngẩn ngơ thao thức đêm tàn
Người đi mừng tủi cơ hàn chưa qua
Mơn man thời khắc giao hoà
Véo von giọng hót la đà vòm cây
Tâm hồn nhẹ bẫng tầng mây
Thương thay nước mắt đầm lầy viển vông
Rượu cần vít nhịp tiếng cồng
Lùng bùng phù phiếm uốn cong phận người
Dòng sông không bóng thuyền trôi
Dạt vào vô vọng chia phôi độ đường
Mượn đời lượm khúc quan trường
Mỏng manh dồn bước theo phường hát rong
Nợ tình chúc phúc cầu mong
Tâm tư vắng lặng mình không thấy mình
Mũi tên găm đích phù vinh
Nuôi thân đạm bạc phiêu linh u hoài
Lênh loang thở vắn than dài
Buồn vui ngột ngạt mệt nhoài đàn ca
Thấy gì lắt lẻo đường xa
Giữ lòng thanh kiết trăng tà tà soi
Lồng tre giam cánh chim trời
Dập vùi dĩ vãng lẻ loi tìm về
Xa xăm nguyên vẹn tình quê
Giấc mơ phiêu tán lặng nghe dập dồn.

Tâm hồn Rock
Uống ly này điệu Rock bừng lên
Thuốc quý dịu nỗi đau khờ dại
Vón cục tâm mở ra bày giãi
Tiếng ghi-ta rơi tự do
Bỏ quên mối tình chìm đắm
Ngắc ngứ cũ mèm
Hà hơi cơn ngạt lấm lem
Người dẫm chân nhau
Tìm âm thanh cho đôi tai mai sau
Làm khổ tiếng đùng đoàng bom đạn
Trượt chân vào đời mảnh đạn
Cứa tiếng thét dây đàn
Thì thào lên làn điệu u buồn
Vùng vằng hất đi xuẩn ngốc
Nhích lại với tâm hồn Rock
Ham muốn toát mồ hôi
Giao cảm trên môi
Ngôn ngữ mắc vào thanh đới
Hoành hành thể chất giọng nói
Tâm hồn ngã xuống, nốt nhạc câm…
Vệt sóng
Gieo vào chìm đắm mông mênh
Nguyện ngày chất ngất
Hồn ta trốn đêm hoá thân
Đập dồn mặt trời thổn thức
Có khoảng không quy luật
Vỡ ra ruột tơ vàng
Đất khôn ngoan
Bầu trời chưa từng bỏ lỡ
Vết rạn không phân túng khó
Mảnh vỡ tình phiêu diêu
Hẹn thề vành môi trăng khuyết
Đêm nay tâm sự bao điều
Nhận dạng mơ hồ thảng thốt bay
Chiếc gai đâm từ ký ức
Biển cồn lên bão táp
Mặt trời vật vã say
Ngọn sóng lô xô vỡ
Bất tận mối tình lấp đêm bồi lở
Số phận con tàu
Chân mây đau quặn
Vệt sóng níu cơn gió mặn
Để vỗ về u mê
Để câu thơ bớt đi méo mó
Ngoài kìa xanh thẳm ùa về…
Câu niệm
Say đời bằng một câu thơ
A di đà phật đêm mơ nắng về
Thân cò thân vạc ai dè
Rừng cây đốn xuống nằm đè bóng tôi
Giọng hề côi cút nụ cười
Nỗi buồn dội ướt một đời thi ca
Cái nhìn bóng dáng thướt tha
Đàn chim về tổ vắt qua chiều tàn
Ngang trời sấm động râm ran
Rầm rầm nổi bão cơ man ngợp lòng
Vẫn còn thái cực vênh cong
Vẫn còn khoe áo thong dong tháng ngày
Một thời niệm phật ăn chay
Thương đời vượt kiếp mộng đay nghiến tình
Từ mặc cảm tới tâm linh
Cổng trời cửa phật trùng trình dạ thưa
Đã yêu cho đến mút mùa
Mai gầy bóng lả cho vừa thân em
Thơ ca ngùn ngụt thâu đêm
Giọng ngâm ngọt đến môi mềm ca dao
Lững lờ đất thấp trời cao
Trống dồn nhịp đập những khao khát tình
Đời người dẫu hoá thần linh
Tôi còn cung kính mái đình gốc đa.
BÙI QUÝ THỰC