Chùm thơ Bùi Phan Thảo: Thơ thấm đẫm cuộc sinh thành đau đớn

Vanvn- Thơ bước ra từ cuộc đời/ trên đôi chân trần/ chẳng rườm rà khái niệm/ mang khổ giá trên vai/ thơ đi hoài chẳng đến/ trong hành trình nước mắt chảy xuôi/ vật vã hoài thai/ con chữ rã rời/ thơ thấm đẫm cuộc sinh thành đau đớn…

Nhà thơ Bùi Phan Thảo

Tản mạn về thơ

 

Như những cô nàng manequin

nhìn thiên hạ dưới làn mi cong vút

những câu thơ đèm đẹp

những câu thơ có váy áo

đặt để ở đâu cũng giống nhau

 

Như những hạt sặc sỡ trong chiếc đồng hồ cát

trôi chảy đều đều

trôi chảy hết

những câu thơ mỹ miều

tuồn tuột

rỗng

trơn

 

Những câu thơ ve vuốt nỗi buồn

đem cái gọi là nỗi đau ra làm dáng

đánh đố nhau bằng tù mù rối rắm

khoe mẽ thiên tài

huỳnh huỵch tuyên ngôn

những câu thơ gieo vãi linh hồn

chờ cỏ mọc những mầm ngộ nhận

 

Vinh quang thơ

thần thánh thơ

tuyệt vời thơ

tội nghiệp thơ

đáng đời thơ

nếu câu thơ quên những người sấp mặt

giọt mồ hôi bịn rịn lo âu

quên những đời đau khổ cần lao

nước mắt đã khô thành viên cay đắng

những câu thơ có rất nhiều ngày nắng

rất nhiều cơn mưa

rất nhiều bão tố

mà quá hiếm hoi khoảng lặng giữa ngôn từ…

 

Nhưng đã có nhiều ngày

tôi thấy bóng nhà thơ

trên cánh đồng cô độc

những đêm

họ rút máu mình

thơ phụng hiến

thơ cứu rỗi

thơ nói bằng sự im ắng

mà vang vọng không bờ bến…

 

Thơ bước ra từ cuộc đời

trên đôi chân trần

chẳng rườm rà khái niệm

mang khổ giá trên vai

thơ đi hoài chẳng đến

trong hành trình nước mắt chảy xuôi

vật vã hoài thai

con chữ rã rời

thơ thấm đẫm cuộc sinh thành đau đớn

 

Còn mắc nợ cuộc đời

còn trời cao đất ấm

thơ tan vào lòng đất

bay lên…

 

Biệt khúc

 

Thì nghe buồn gọi mà đi

quảy theo một nải từ bi độ đường

gót mòn mới ngộ tha hương

ô hay chiếc bóng thiên lương

đã gầy

 

Thì nghe đời gọi chân mây

đò kia mỏng mảnh mà đầy nhân gian

qua sông

tránh tiếng lỡ làng

còn hơn ở lại

đa mang hẹn thề

 

Thì nghe tình gọi mà về

thâm u mấy nẻo sơn khê cũng tìm

mai rồi xuống đất lặng im

tóc tơ thả giữa đồi sim

tiễn người.

Tranh của họa sĩ Trần Nhương

Giấc mơ cỏ dại

 

Về thôi đôi chân trần ngày triền đồi sạt lở

những cánh hoa đã héo tàn

đàn chim không níu kịp tiếng kêu hốt nhiên rơi rụng

chiếc dương cầm trong cơn sốt ngủ lơ mơ

 

Về thôi đôi mắt trong veo chỉ nhìn không nói

đã một hoàng hôn rợn rợp bóng mây

tương lai xõa tóc

mặc chiếc áo không màu

đôi môi khô hát lời ca vụn vỡ

 

Gió đã mang cằn cỗi rắc lên ngọn cỏ

về thôi

ngôi nhà giấu nỗi đêm

đêm giấu nỗi người

không còn ai ký thác giấc mơ

bức tranh trên tường

những gam màu lo âu đã nhạt

 

Hôm nào có người đứng trước gương

đôi tay dìu phím dương cầm rời giấc ngủ đông

đôi môi hát về một nụ tầm xuân lúc đêm không còn rệu rã

trong bức tranh thấp thoáng con đường chạy về cuối chân trời

 

Về thôi

ngôi nhà cần hơi ấm

trái tim cần nhen nhúm

lúc vừa đau…

 

Hết kiếp thiên di rồi cũng quay về

 

1.

Thèm được làm giọt cà phê

nhẩn nha đặc quánh

thong thả

rơi

đầy một buổi chiều

 

Những con đường bị mổ bụng

ông giáo sư khả kính cũng phải chạy xe leo lề

lũ lô cốt ngoác miệng cười dòng người nhặng xị

giành giật ganh đua bất lực nhìn nhau

mong một tuần không kẹt xe là điều xa xỉ

 

Thưa mẹ

con đã là người thành phố

quen rồi khói xe tải hắt ào vào mặt

buồng phổi bám đầy bụi mù xe buýt

con như chiếc chong chóng lá dứa dại ngày ở quê

xoay tít và đến chiều héo rũ…

 

2.

Ngỡ chẳng có gì quan trọng trong cuộc đời

mà bao người như con không kịp thở

ly rượu cũng uống nhanh

ực vào

nhăn nhó

giấc ngủ về

như kéo gỗ trên nương

 

Mở mắt ra là hùng hục lo toan

ngày nối ngày như con chim xây tổ

một hôm giông gió

cọng cỏ bay vèo còm cõi tiền công

thèm một lần được bàng quan

không lướng vướng một dòng tin đen điu trên báo

 

Ước có một ngày

sống chậm

thời gian đủng đỉnh đi qua

sáng thả bộ thong dong trên bãi biển

trưa ngủ nướng vắt qua chiều

 

3.

Thèm một đêm rất sâu

trăng xuống thấp

và sương giăng ướt đẫm

nghe những cuộc đời kể chuyện thầm thì

có đủ tham sân si

có đủ thất tình lục dục

khi những chiếc mặt nạ không còn

kẻ tiểu nhân nín bặt

xám mặt nhìn bia mộ ghi tên…

 

Trong mỗi ngày thường của anh và em

đầy ắp nỗi buồn không tên không tuổi

mênh mang niềm vui không bến không bờ

yêu thương tràn một dải sông thơ

bao dung tựa biển hồ thăm thẳm

 

4.

Này em

ly cà phê còn ấm

môi hồng đào nhấm nháp vừa thơm

hết ngày là đêm

đời như chớp mắt

chúng ta cũng như giọt cà phê

đâu thắng nổi sức hút của trái đất

giọt cà phê nhẩn nha còn ta tất bật

thèm một lần

thật chậm chiều rơi

 

Cho anh xin

một nụ em cười

đem về cắm

trong chiếc bình nhung nhớ

 

Ngày mai

ngập nước kẹt xe

vẫn cười mà sống

này em

gừng cay muối mặn

hết kiếp thiên di rồi cũng quay về…

 

Tôi về chờ em đầu hạ

 

Bỗng dưng lòng như cỏ rối

trong ngày nắng gió bời bời

bóng đã nhạt nhòa diệu vợi

mà hồn người ở trong tôi

 

Đâu rồi bàn tay nhỏ nhắn

đưa tôi trở lại cỏ mềm

tôi nhớ đêm qua thức trắng

cùng người mơ giấc thần tiên

 

Cỏ buồn bên ngoài héo úa

nhưng cỏ lặng thầm lên xanh

dẫu đời là cây bút xóa

dẫu người có bản năng quên

 

Tôi về chờ em đầu hạ

lơ ngơ mưa ngủ bên thềm

trái tim khẽ lần tràng hạt

mong đời một chút bình yên.

 

BÙI PHAN THẢO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *