Chùm thơ Bình Nguyên Trang: Bài thơ dở dang hai chữ một mình…

Vanvn- Em biết làm gì khi mùa đã giăng mây/ những góc phố dài thêm/ con chim trú mưa trước hiên nhà nhìn em/ lẽ nào em lại khóc/ bài thơ dở dang hai chữ một mình…

Nhà thơ Bình Nguyên Trang ở Hà Nội

MỘT ĐÓA HOA VÀNG

 

Tháng chín gọi mùa thu đến

trời đổ mưa

và trước nhà em cây khế chín

đàn chim náo nức tìm về

 

Em đã cô đơn những ngày không bạn bè

không phố xá và anh không đến nữa

mùa đã mới mà nỗi buồn vẫn cũ

lòng tan hoang như ô cửa gió lùa

 

những cột đèn nhòe đi trong mưa

em nghĩ đến một tình yêu đã sáng

đã đơn độc băng qua nhiều năm tháng

đã chờ đợi hồn nhiên như một đóa hoa vàng

 

Em đã mặc lòng trong mưa gió

đêm tràn vào phòng em

đêm dày như nỗi nhớ

em mường tượng những nẻo đường đã cũ

bàn chân người bước thấp bước cao

 

Chúng mình chưa từng nói với nhau về một bức tường rào

mà năm tháng cứ dần xây thành lũy

đã từng nghĩ chia ly chỉ là cơn mộng mị

sao hôm nay quá thật nỗi buồn này

 

Em biết làm gì khi mùa đã giăng mây

những góc phố dài thêm

con chim trú mưa trước hiên nhà nhìn em

lẽ nào em lại khóc

bài thơ dở dang hai chữ một mình…

 

HÁT TỪ SA MẠC

 

Những con lạc đà kéo lê sự nhẫn nại của mình qua cát nóng

sa mạc cỗi cằn

người bộ hành mơ về dòng suối trắng

úp mặt mình cho thỏa nỗi khát khao

 

Có bao giờ anh hỏi những vì sao

đã từng mơ những giấc mơ ngọt ngào trong nghìn con mắt đói

ngàn năm đi qua những vì sao vẫn còn nông nổi

thức tàn đêm tưởng cưới được mặt trời

 

Xiêm y nào đánh rơi trong cuộc giao hoan giữa thiên hà và cổ tích

đã về trời còn trái đất nằm trơ trong hoang tàn của cỏ

em lạc giọng để cầu xin ngọn gió

mang em đi khỏi sa mạc cỗi cằn

 

Em đã mơ về những con lạc đà đói ăn kéo lê sự nhọc nhằn của mình, tưởng ra ngoài sa mạc lại đi vào sa mạc

và những người bộ hành kéo lê niềm hy vọng về một dòng nước ngọt, tưởng về dòng nước ngọt lại đi vào sa mạc

không cùng…

 

Những vì sao vẫn nhảy vũ điệu thủy chung đợi mặt trời đến cưới

nỗi đợi chờ nghìn năm

có những vì sao đã ra đi trong cuộc kiếm tìm

và gặp những lạc đà đói ăn bởi sự bạc tình của cát

 

Mặt trời hồn nhiên đi qua

mặt trời ơ hờ tắt

còn em đi về phía ngày đã mất

hát rằng, sa mạc…

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

TỰ CẢM

 

Khi nghĩ suy của chúng ta chìm vào nhau

em vẫn không thể hình dung về anh rõ rệt

đôi tay khờ dại của em chạm vào ký ức

mùa tình yêu trổ đóa hoa vàng

 

Có điều gì không rõ, miên man

mang em tới cánh rừng trí nhớ

anh tự ngàn xưa

anh bây giờ

em cũng không biết nữa

ai buộc chúng mình bằng sợi chỉ

mong manh

 

Trả cho em nỗi buồn đã thuộc về anh

trả cho em ngày huy hoàng đã mất

lá đã vàng

chiều như lửa đã tàn

ôi sự thật

xin muôn trùng ta phục sinh nhau

 

Anh ở nơi nào có nghĩa gì đâu

ý nghĩ về anh mạnh bằng ngàn năm ánh sáng

em yêu anh không cần nhớ ra mình nữa

ngay cả tiếng cười cũng vỡ vào anh.

 

BUỔI SÁNG

 

Buổi sáng là một chiếc bào thai mới nhú

ta đã trồng cấy suốt đêm cho một tiếng chào

cây và cỏ mường tượng xanh đường phố

và dưới bánh xe lăn là những cánh đồng

 

Buổi sáng sinh ra một niềm vui một nỗi buồn

nỗi buồn như chiếc bào thai

đã ấp ủ trong suốt giấc mơ đêm

và biến thành mây trườn qua thành phố

 

Buổi sáng là chiếc móc câu kéo chúng ta ra khỏi nhà

đi về phía khói xăng và bụi

để tận hưởng niềm vui hay day dứt một nỗi buồn nào đó

ứ đọng ngay ở lúc tắc đường

 

Mặt trời vờ vĩnh chúng ta về độ nóng

chúng ta nói nhiều về mồ hôi

không nói nhiều về bất hạnh

chúng ta tưởng mình đi dài trên mặt đất

thực ra chúng ta đi vòng tròn

 

Và buổi sáng

chính là bắt đầu từ buổi tối

giấc mơ đêm qua

thực ra ta đã mơ

từ rất lâu rồi

 

TRONG TÌNH RIÊNG TÔI

 

Mới sáng còn nắng

chiều đã sương mù

mới sáng còn thu

chiều đà giá lạnh

 

Ngày vừa hiu quạnh

ngày vừa dịu êm

ngày vừa cuồng điên

ngày vừa rã mỏi

 

Tôi ơi đừng ngại

giá lạnh cuộc đời

trái tim còn vui

tình còn ấm nóng

 

Rồi khi đêm xuống

rồi khi nắng lên

rồi khi phai tàn

rồi khi lộc biếc

 

Lòng không hối tiếc

một sớm mai nào

mặt người trong veo

soi trong sương sớm

 

Dù cho chiều xuống

dù mưa chân đồi

tôi về trú ngụ

trong tình riêng tôi…

 

BÌNH NGUYÊN TRANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *