Chùm thơ Bàn Kim Quy: Gió nhớ em lên núi tìm em về

Vanvn- Trời đã muộn rồi em ơi!/ Trăng đã lên rồi em ơi!/ Trâu đã vào chuồng, gác mõ/ Gà thôi không còn bới nữa/ Sao em vẫn chưa về?// Nước nhớ em khô cả ống bương/ Lửa nhớ em, bếp trong, bếp ngoài lụi tắt/ Con nhớ em, con ra hè ngồi khóc/ Gió nhớ em lên núi tìm em về.

Nhà thơ Bàn Kim Quy

VỀ NÚI

 

Bay đi nhé

Vía ơi

Đồng bạc đã sấp ngửa rồi

Hoa xòe nhẹ tênh gieo nơi bậc cửa

Mũi tên bắn đi không quay về nữa

Một lần

Đi thật, đi thà

Vía ơi

Hối tiếc nào chưa thoát khỏi đầu môi

Yêu thương vẫn cuộn tròn trong díu

Lời thề thốt ghim chặt đáy bề

Buông đi

Bay theo gió vào rừng lá ấm

Đời người chát mặn

Đời cây biếc xanh

Khi người về đất

Hạt vía nảy mầm

 

Đêm đêm rừng trò chuyện rì rầm

Những lời đời người chưa nói hết.

 

TIỄN CON

 

Siết chặt dây bề

Thắt lại bao dao

Cha đưa con đi về phía biển

Chẳng có cây to sừng sững

Làm cây nêu ở miếu làng

Chẳng có suối khe phân định ranh giới

Biển mênh mông

Con đi

Giữ lá cờ làm cây nêu

Giữ đảo như hồn Tổ quốc

Bàn chân quen đường đá gồ ghề

Bàn tay quen cầm dao cuốc đất

Núi quen che tầm mắt

Nhưng không ngăn được trái tim

Ôi trái tim đập bởi tình yêu thương

Bởi lịch sử cha ông mình dựng nước

Bởi máu và nước mắt

Muôn đời.

 

Nắm đất quê hương có mùi cây mục

Có mồ hôi cha, mẹ nhỏ xuống

Có nước mắt chị gái ngày nghe tin chồng hy sinh

Có hồn làng mình

Con mang theo xuống biển.

 

Bàn chân con hăm hở bước

Mắt như sao sáng giữa rừng

Biển khơi gió rền, bão giật

Con sẽ vững vàng, ung dung

Con nhé.

Tranh của họa sĩ Thành Chương

ĐỢI

 

Trời đã muộn rồi em ơi!

Trăng đã lên rồi em ơi!

Trâu đã vào chuồng, gác mõ

Gà thôi không còn bới nữa

Sao em vẫn chưa về?

 

Nước nhớ em khô cả ống bương

Lửa nhớ em, bếp trong, bếp ngoài lụi tắt

Con nhớ em, con ra hè ngồi khóc

Gió nhớ em lên núi tìm em về.

 

Ngoài kia chưa nghe tiếng chân em

Gió chưa mang về mùi mồ hôi của em

Chưa nghe tiếng vỏ dao kêu lách cách

Chưa nghe tiếng nựng con từ dưới sàn nhà.

 

Trời đã muộn rồi, em ơi!

Anh ngồi đợi em, cửa nhà ta mở rộng

Anh ngồi nhớ em

Bóng in lên vách từ chiều nắng

Bóng in xuống đất lúc trăng lên

Con khóc hoài con đã ngủ yên

Anh đợi em

Sao em vẫn chưa về?

 

ĐÊM

 

Những con mắt hình tam giác

Lô xô trong đêm

Lạnh như tiếng mèo gào

Không chớp

Giữa mênh mông

Như chưa từng có ánh ngày

 

Chỉ là một nét cười dịu dàng

Hay lời ngưỡng mộ

Tôi sẽ nhớ người một hôm

Câu chuyện râm ran

Buồn vui mấy chốc

Bàn tay nắm chặt

Cũng có lúc buông lơi

Lao xao

Hay kiệm lời

Đều gom chặt giấc mơ chờ rạng sáng

 

Những con mắt đêm

Không chỉ ra bức tường lạnh cứng

Không cười nhạo khi tôi vấp ngã

Chẳng xót thương giọt nước mắt lặng thầm

Chúng mở trừng trừng

Nghiêm khắc

Ngã thì đứng dậy

Quệt mắt

Phủi bụi

Bước đi

 

Thăm thẳm đêm

Những con mắt dữ dội hình tam giác

Thắp lửa

Soi cho tôi

Đi về phía tiếng chim

Về phía mặt trời.

 

THU

 

Mùa thu

Chiếc khăn choàng của người thiếu phụ mảnh mai

Quá giang chuyến tốc hành mùa hạ

Đi qua mưa

Bụi

Ồn ã

Còn lại heo may

Góc phố chiều nay

Ngân lên lời ca của nắng

Đọng vào mẹt cốm

Rưng rưng.

 

Lá nào hớn hở xanh

Lá rơi nghiêng chiều luyến tiếc

Thì thầm vui

Xôn xao nhớ

Nụ cười nửa vành khăn

Muộn màng

Đâu phải hành khách cuối cùng

Vẫn ngoái nhìn

Sân ga vi vu gió

Không phải ánh mắt tiễn đưa

Vẫn da diết

Tấu lên

Điệu nhạc không lời

Thu ơi!

 

BÀN KIM QUY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *