Chùm thơ 1-2-3 Phạm Tuyết Hạnh: Về đây cùng Già múc nước tắm cho dê

Vanvn- Tháng Ba mùa lễ hội nhô dơng/ Năm cây nêu dựng lên giữa sân nhà sàn dài/ Lễ vật bày quanh bốn ché rượu cần// Hỡi lũ làng một năm vất vả cùng nương rẫy/ Về đây cùng Già múc nước tắm cho dê/ Thành tâm xin Yàng cho mang cơn mưa về.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Tây nguyên mùa khô khát

 

Cơn gió mang theo cái nóng hừng hực

Len qua vách nhà sàn phả vào thịt da

 

Ngọn cỏ héo khô cong người cúi rạp

Ngã mình lên đất bazan khô khốc

Cỏ cây và người và đất khát một cơn mưa.

 

Ơi cơn mưa rừng mày còn ở nơi đâu?

 

Cái nắng oi nồng rút cạn nước nguồn

Con suối dòng sông trơ lòng khô hạn

 

Cao su, cà phê, tiêu, điều… gồng mình thoi thóp

Những chiếc lá vàng xanh cháy quá nửa rồi

Xin cơn mưa mau về cho vạn vật tốt tươi.

 

Tháng Ba mùa lễ hội nhô dơng(*)

 

Năm cây nêu dựng lên giữa sân nhà sàn dài

Lễ vật bày quanh bốn ché rượu cần

 

Hỡi lũ làng một năm vất vả cùng nương rẫy

Về đây cùng Già múc nước tắm cho dê(**)

Thành tâm xin Yàng cho mang cơn mưa về.

________________

(*) Lễ hội câu mưa

(**) Câu chuyện được trao truyền của người Cơ Ho xưa, đang giữa mùa khô hạn mà dê được tắm nước thì vài ngày sau trời sẽ đổ mưa.

Nhà thơ Phạm Tuyết Hạnh ở Lâm Đồng

Khi cái bụng đã ưng nhau rồi

 

Như suối phải có mạch nguồn, ghềnh thác

Như cối phải có chày, cồng phải có chiêng

 

Em phải có anh mới đủ thành đôi cặp

Chúng mình yêu nhau da đã chạm da, thịt chạm thịt

Xin đừng tháo chiếc nhòng(*) nơi cổ xuống từ hôn.

__________

(*) Nhòng: Vòng cổ được làm bằng bạc hoặc đồng. Một trong các lễ vật bắt chồng của người K’ho Tây nguyên.

 

Mùa xuân – mùa lễ hội bắt chồng

 

Mặt trời núp mình sau dãy núi phía xa,

Tiếng tù và bắt đầu vang lên phá toang tĩnh lặng

 

Cô gái K’ho cầm chiếc cúc áo sau lần hò hẹn

Nhờ người mối mai mang lễ qua thưa mẹ cha

Đeo chiếc vòng đồng vào tay dắt người thương vội vã về nhà.

 

Dòng sông Đồng Nai huyền thoại quê mình

 

Chong đèn người già trong bản kể chuyện con trăn rừng

Hóa vị thần hút nước trời đổ xuống cứu mùa khô khát

 

Từ phía ngọn núi cao nước chảy thành dòng xanh mát

Mang phù sa âm thầm đắp bồi hình thành làng mạc

Hai tiếng “quê hương” cũng đầy huyền thoại từ đó ra đời.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Lạc vào trầm tích thánh địa Cát Tiên

 

Dòng sông thời gian chở trong lòng bao điều bí mật

Thế giới Phù Nam một thời tráng lệ huy hoàng

 

Linga, yoni nuôi dưỡng đời sống tâm linh phồn thực

Mùa lễ hội muôn loài vui ca, dâng lòng thành tế lễ

Linh thiêng đất cổ trầm hùng.

 

Kỳ diệu người mẹ S’tiêng

 

Ngôi nhà mẹ nằm cạnh triền núi cao

Mái liếp tranh thưa, gia tài đôi nong thóc

 

Mẹ gùi trên lưng những hạt gạo vừa giã trắng tinh

Từ bản làng rừng núi xa xôi mang về nuôi quân đánh giặc

Những hạt gạo tình thương của người mẹ anh hùng.

 

PHẠM TUYẾT HẠNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *