Chùm thơ 1-2-3 Lương Mỹ Hạnh: Dù đau nhiều lần, em chọn lối có gai

Vanvn- Anh tặng em và nhiều người con gái khác hoa hồng.// Hoa tình yêu nở đỏ có người mù khen đẹp/ Người mù chẳng nhìn thấy gai, ngỡ hoa hồng là số một.// Em mang đức tin của người mù, nhưng em nhìn thấy/ Những vực sâu tham, sân, si hoa hồng dẫn lối/ Dù đau nhiều lần, em chọn lối có gai.

Nhà thơ Lương Mỹ Hạnh ở Sơn La

Anh tặng em và nhiều người con gái khác hoa hồng.

 

Hoa tình yêu nở đỏ có người mù khen đẹp

Người mù chẳng nhìn thấy gai, ngỡ hoa hồng là số một.

 

Em mang đức tin của người mù, nhưng em nhìn thấy

Những vực sâu tham, sân, si hoa hồng dẫn lối

Dù đau nhiều lần, em chọn lối có gai.

 

Những con bạc trút cạn đêm tin vào trò may rủi.

 

Ngày mới cưới anh bảo “anh thật may vì lấy được em”

Mình chơi trò xúc xắc, thấy vài ngày may đi vào tổ.

 

Ngày may mang gương mặt trẻ thơ sáng bừng nắng mới

Rồi em bận rộn với vạn nỗi lo, tạm quên trò may rủi

Anh tìm vận rủi lạc lối vào nhà người đàn bà tóc đen.

 

Những người leo dốc nghĩ gì khi cố leo tới đỉnh?

 

Người leo trước động viên”cố lên một chút thôi tới đỉnh”

Họ loan tin trên cao có nhiều thứ tuyệt hơn dưới thấp.

 

Dù làm chủ hơi thở, em thấy sương trắng bay ra từ tai

Cố nhấc tấm thân nặng nhích lên từng bước, mãi chưa chạm đích

Bỗng nhẹ trên đỉnh gió, vén đá nhìn bản cõng núi trên lưng.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Em múa điệu trồng lúa, gieo ngô trên ruộng bậc thang.

 

Váy hoa rực rỡ xòe ra, cụp lại theo bắp chân thon

Eo cong lượn cua, tay mềm vẩy hạt xanh khắp núi đồi.

 

Trên sân khấu em lộng lẫy, khiến bao tiếng vỗ tay rộ lên

Mẹ em váy đụp lên nương, lần từng củ sắn sượng

Người thành phố ngắm em và mùa vàng qua màn hình ti vi.

 

Đồ ngọt nhảy vũ điệu cuồng yêu vào mâm cỗ trung thu.

 

Trẻ con thành thị cả tuần chóng mặt vì say ngọt

Ông trăng ngó xuống phố lóa mắt, ghét đèn điện cao áp.

 

Thời sự buổi tối phát đi bản tin vùng cao lũ về

Ngày rằm em mua nhiều đồ cúng Phật, không quên cầu xin…

Ông trăng ứa nước mắt, trẻ con bản xa ngóng đoàn từ thiện.

 

Buổi trưa giật mình bởi tiếng điện thoại lạ ré lên.

 

Nàng vội vàng nghĩ đến những niềm vui bất ngờ gõ cửa

Niềm vui chở ngọn gió mát lành làm dịu cơn oi nóng.

 

Tiếng điện thoại réo tiếp lần hai, rồi chìm vào im lặng

Nàng nghĩ đến những dỗi hờn vu vơ, những lời ngại nói

Lần thứ ba vang lên tiếng giang hồ mạng quát đòi nợ nhầm.

 

LƯƠNG MỸ HẠNH

Báo Diễn Đàn Văn Nghệ Việt Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *