Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 7

Vanvn- Hai đứa được đưa ra ôm cột. Cây cột đá dựng giữa ngã ba đường, để ai đi qua cũng nhìn thấy cho chúng xấu hổ và đau đớn. Tuyết bay mù trời. Một màu xám trắng phủ tràn khắp các núi. Đến bẹ rau cải nhỏ nhất tuyết cũng len vào làm xót rau. Sẽ mất mùa cải vì đận tuyết này. Là tại chúng mày, đến trời còn nổi giận mà làm rét buốt cả cao nguyên. Chúng mày sẽ bị dân tình oán hận. Đứa nào cũng rũ ra nhưng không được phép chết. Chúng đã bị đổ sữa dê cho sống đến bây giờ thì không được phép chết trước khi cột đá treo người làm xong. Cột đá này sẽ bắt chúng mày thụ hình muôn đời. Từ giờ về sau, hễ ai mắc tội phản bội ta sẽ bắt treo cột đá, cho dân khắp vùng chừa cái thói này đi.

Nhà văn Chu Thị Minh Huệ

>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 1

>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 2

>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 3

>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 4

>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 5

>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 6

Rồi cả cái chợ tình không đáng có kia ta cũng sẽ dẹp. Xong vụ này ta sẽ ban lệnh dẹp cái chợ mất nết kia. Khi lệnh ban ra, ta nghĩ sẽ làm được, vì nguyên khởi của nó không hay ho gì. Đến giờ, mấy gian nhà cũ của lô cốt bọn lính cũ vẫn thi thoảng kéo được đứa gái nào về đấy làm bậy. Hôm nọ ngỏ lời nói đến việc này, thằng Jon lại bàn lùi. Nó lại còn ngụy biện rằng, cái gì cũng có căn nguyên của nó. Rằng, cái chợ này mở ra là để giải thoát tình cảm cho những ai yêu nhau không lấy được nhau, để có một ngày tìm đến với nhau mà giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Đấy là chúng nó bịa ra như thế, là bằng tư duy của người phương Tây sống phóng khoáng trong tình cảm thì mới cần một ngày như thế.  Chúng ta là người phương Đông, sống với  cuộc đời thực đây, không phải bịa ra cái thứ gì cần giải thoát với không giải thoát cả. Cứ đà này, bọn dân chúng đòi giải thoát với chả giải phòng thì chúng ngồi hết lên đầu ta à. Bọn chúng giải thoát được tình cảm thì sẽ giải thoát được tư tưởng và hành động, thế thì còn gì là sự đừng đầu của ta nữa. Tư tưởng này, căn nguyên là không có. Ta phải cho người đi giải gicsh và dẹp cái chợ loạn này đi. Người ấy phải là Pao, vì Pao là người chung tình, chung thủy nhất cho đến giờ trong đám người dưới. Pao cũng đủ uy để nhồi vào đầu dân những gì người trên muốn.

– Pao à, đi nói rõ cho dân mạn Khau Vai hiểu về căn nguyên của cái chợ ấy để dẹp nó đi.

– Tôi hiểu ý Vàng, nhưng  tôi phải nói thế nào?

– Rằng cái chợ này không phải như truyền thuyết vẫn nói, không có chàng Ba với nàng Út nào hết. Mà là do thằng quan hai ở đồn mở lối cho lính chúng nó làm bậy.

– Nhưng, thực tế là ở đó có tục không lấy vợ lấy chồng khác dân tộc. Cho đến giờ vẫn thế chứ không phải chỉ là ngày xưa.

– Là thằng quan hai của đồn lợi dụng phong tục của dân ta mà xuyên tạc.

– Cũng được, tôi cũng không muốn có cái chợ vớ vẩn này. Theo Vàng thì câu chuyện sẽ thế nào?

– Sẽ là: Từ khi bọn Pháp đóng đồn ở đấy, chúng có trại con gái để cho vợ con người tình của chúng sang sống để thỏa mãn thú tính của bọn đàn ông châu Âu háu gái. Nhưng khoảng cách xa xôi, thời tiết khác biệt, cuộc sống khốn khó vợ con, người tình của đám lính không chịu được nên không ở lâu, có người còn bỏ không dám sang nữa nên bọn lính đói gái.  Bằng chứng là chúng cứ hay bắt cóc đàn bà, con gái sơ sểnh là kéo về đấy làm bậy. Bao nhiêu đứa con gái đã bị thế rồi đấy. Cả đám lính đánh thuê cho chúng cũng làm bậy theo. Cứ cậy có súng có sức là bắt cóc đàn bà nào chúng thấy là kéo về đồn. Từ lính đến quan đều một duộc cả. Dân tình oán thán lắm rồi. Thế nên thằng quan hai đồn ấy mới ra một cái lệ là một năm cho lính ăn chơi chác táng một ngày, cái ngày hắn nói là ngày hai bảy ta, trúng vào ngày chợ thế là ngày ấy đám lính ùa ra chợ tóm được đứa gái nào là lôi vào cái trại con gái ấy làm bậy. Sau rồi chúng tung tin là chợ tình, chợ tình. Chợ tình gì cái thứ súc vật ấy chứ. Cái gì mà chúng làm thiêng liêng hóa nó lên thì là nó thiêng liêng chứ…

Pao cứ để Vàng nói. Pao hiểu tại sao Vàng lại như thế. Hai đứa kia dám phảm bội Vàng. Cũng bởi, Vàng chưa hề có tình yêu nên chưa hề lỡ dở thì không bao giờ hiểu được thế nào là tình yêu, mà tình yêu lỡ dở thiêng liêng đến mức nào. Dù sao thì vẫn phải đi nói cho dân hiểu cái Vàng muốn.

Vàng để ý từ hôm bị trói, hai đứa không đưa mắt nhìn nhau. Điều ấy đủ thấy chúng yêu nhau thế nào. Chúng muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt nhau đến khi về thế giới bên kia. Vàng ra lệnh trước khi dựng hai đứa dậy, đút tay vào hai tai đá phải giật đầu chúng lên cho chúng nhìn vào nhau. Đẹp à? Tao không có tình yêu đẹp thì trên đời này không đứa nào được phép có tình yêu nhé. Hai đứa nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn nhưng nào có được. Hai thằng giữ hai bên, hai thằng nữa bành mắt ra, dí mắt chúng đối diện với nhau. Thế là được, cốt là để cho bọn dân chúng thấy mà sợ. Chứ thực sự chúng có nhìn thấy dung nhan xấu xí của nhau lúc này không Vàng cũng không cần biết.

Trời rét sâu hơn từ khi hai đứa phải đứng chịu nhục hình cực khổ trên cột đá treo người. Tuyết đã dày đủ vùi sâu một cây cải Mèo mà dân chúng vẫn đứng nhìn chúng bị chết treo. Không biết đến bao giờ thì hai đứa chết, vì một vòng lính gác vác súng đứng xung quanh nên chúng còn thở không cũng không biết.

Quạ đen bay kính góc trời ấy. Bọn lính giãn dần ra vì mùi tử khí. Lính càng giãn ra thì quạ càng bu đen lại. Trời xám hơn màu lông quạ. Đám ăn thịt người ấy đã dần dần rỉa hết phần thịt rồi, đến khi chỉ còn phần xương thì chúng tản hết đi. Lại đến nhiệm vụ của bọn lính chất củi xung quanh cột đá để đốt. Chúng đốt ba ngày ba đêm. Cột đá thành một màu đen huyền. Đống tro dày gần nửa cột bao quanh.

Không ai dám qua lại khu vực ấy nữa. Gió thổi, mưa rơi, tuyết bay dần dần rửa sạch cột đá, trở lại màu đá vốn có và có thêm những vệt như nước mắt chảy dọc theo cột. Cỏ cây xung quanh không mọc được. Chỉ một mình cột đá chơ vơ góc trời, nổi lên giữa ngã ba đường, chọc thẳng lên trời làm thành nét cắt đau thương của một vùng trời.

Vàng cho làm con đường khác để đi từ phía Nam lên phía Bắc cao nguyên, vòng qua đằng sau dinh thự. Đường ấy chỉ để Vàng và lính đi. Dân đen phải đi đường cũ, qua cây cột đá treo người để ngày ngày thấy mà sợ. Một trong những người hầu cận, có một người thấy Vàng càng ác càng cô đơn. Vàng đứng trên lô cốt cao nhất để nhìn xa xa ra chỗ cây cột đá hành hình Dua và Tủa thì một người ở dưới tầng hầm đang nhìn Vàng. Chính vì thế mà Pao không nghĩ cách giúp Vàng hành hình hai đứa. Pao cũng không trách Vàng, để giữ được uy quyền thì phải như vậy, nếu không dân đen sẽ nhờn. Chính tố chất này mà thầy Dủn chọn Vàng chứ không chọn Pao để phò tá. Bản tính của Pao không ác như vậy nên là một hạn chế khi ngồi ở ngôi cao. Pao tự nhủ mình chỉ có thể giúp Vàng chứ không thể đứng trên Vàng được. Chính lúc này đây Pao thấy thương hơn là trách Vàng. Vàng mãi mãi chỉ cô đơn trong giấc mộng huy hoàng của chính mình, sẽ không bao giờ được trùng phùng với ai. Càng nhìn, Pao càng thấy đau lòng. Đến khi trăng rơi xuống đỉnh Chí Sán thì Vàng xuống dinh, nơi giúp Vàng quên việc hai đứa là bàn đèn ở trung dinh. Vàng sẽ không gọi đứa gái nào vào châm thuốc cả mà sẽ là một thằng trai.

Trời mùa đông u xám, nặng nề trôi đi cùng đàn quạ. Mầm đào đầu tiên bật lên là lúc tuyết đang tan. Những nụ đào đã đỏ hồng trên từng cành khẳng khiu. Những vảy bạc trên cành đang bong dần ra. Việc xám lạnh cũng phải dần qua. Vàng bắt đầu tổ chức chơi xuân mừng chiến thắng cho đám lính và cho dân cả vùng được. Mạn Mèo Vạc giao cho Lử quản và cũng tổ chức cho dân vui chơi mừng năm mới. Đã lâu lắm rồi dân Mèo mới được quan cho phép vui chơi. Những đứa gái nô nức lôi những bộ váy áo đã cần mẫn thêu từng đường chỉ để chờ dịp, nay có dịp để khoe bàn tay khéo léo của mình.

Những thằng trai có vợ rồi thì thích đi đấu ngựa, chơi leo cột uống rượu, chơi đá lợn. Thằng nào chưa vợ, đang muốn tìm vợ thì thích đi chơi hội vỗ mông, thi thổi khèn. Cả đám hội trải dài từ Sà Phìn đến Đồng Văn, vắt ngang Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc. Chỗ nào Vàng cũng phân cho mã phài đứng ra tổ chức cho dân. Vàng không bắt dân đóng góp mà từng mã phài phải chịu bỏ tiền ra tổ chức. Thế là thành dịp cho các mã phài thi nhau khoe của. Rượu tràn khắp núi để trai gái, già trẻ thi nhau uống; thịt ngựa, thịt bò bày la liệt các phản trên những mỏm đồi thấp. Mía dựng cả cây bên các vách đá để từng đám từng đám thi chặt mía. Mía dài vút ngọn mà chia được hai phần từ gốc đến chót ngọn lá bằng nhau chỉ bằng ngắm mắt thường rồi chặt ra bằng chằn chặn thì mới là mắt trai Mèo. Thằng nào chặt đúng thì ngắm bắn súng mới chuẩn. Những thằng đấy sau hội xuân sẽ được tuyển vào đội lính của Vàng. Thế nên thằng nào cũng ra sức nheo mắt, ngắm ngang, ngắm dọc để đo cho bằng nhau chằn chặn. Vào lính sẽ được đi tập luyện, nhà được miễn thuế, lại được ăn uống tử tế hơn, và được dịp làm mẽ với những đứa gái mình đang thích. Hội thi cắt mía cũng là khu để bọn con gái chọn thằng con trai của mình. Sức vóc nó khỏe, mắt nó chuẩn, tay nó khéo thì sẽ chăm lo được cho gia đình. Mà sau hội này, nó được sung vào lính của Vàng thì sẽ được cuộc sống sung túc hơn những thằng chẳng làm gì. Nhưng cũng có  khối đứa không muốn thằng chồng mình đăng lính. Vì thằng chông đi làm lính thì ba đến bảy năm chẳng thấy mặt. Con vợ cứ héo hon ở nhà với bà mẹ chồng già thì thành gái già mà góa chẳng ra góa. Mà bà mẹ chồng nào thì cũng là cái cối đá nghiền con dâu như nghiền hạt ngô mới chớm vàng. Nhưng dù sao hội vẫn là ngày vui, đứa nào mà ở xó nhà thì sống như con rùa, chẳng có bạn, chẳng có bè nào thì chết sống chẳng có ai nói chuyện. Thế là đứa nào đứa nấy nô nức xuống đường.

Tiếng khèn, tiếng sáo cả tiếng kèn lá véo von, vắt vẻo từ triền núi này sang triền núi khác. Có những đứa gái lúc đầu chỉ hơi nghe nghe, sau thì dợm bước theo hướng tiếng kèn, tiếng sáo ấy. Đến lúc đứng trước thằng thổi sáo lúc nào đó cũng không hay. Đám lính Mèo thì thích nhất hôi vỗ mông. Ài, là cơ hội tiến sát nhất với đứa gái mình đang thích để thử xem nó có thích mình không. Mà cái thung lũng Sà Phìn này mới thật là đất linh thiêng và hữu duyên nhất. Người già bảo nếu muốn một đứa gái theo mình thì tốt nhất là rủ được nó về Sà Phìn xem hội rồi chơi vỗ mông. Tại sao à? Không lý giải được, chỉ biết gần như tất cả những đứa gái sẽ vỗ lại mông mình khi mình vỗ mông nó. Mình sẽ vỗ nhẹ vào mông nó một cái, cười với nó thật tươi. Rồi xem ý tứ nó thế nào. Nếu nó chưa tỏ ý gì mà lại đi về một phía nào đấy thì đi theo. Nó đi lên phía đồi cao càng tốt, càng tách xa chỗ hội đông người càng tốt. Đấy là nó đang dẫn đường cho mình. Ý là ở chỗ hội đang còn đông sẽ có người quen, anh em họ hàng thì nó xấu hổ chưa vỗ lại mông mình thôi. Cứ đi theo đến khi văng vắng một tí nó sẽ vỗ lại mình một cái đầu tiên. Từ đây mình có thể nói với nó một vài câu rồi. Nó sẽ dắt mình đi lên đồi càng cao càng tốt, càng xa càng tốt để hai đứa tha hồ tâm sự. Đến khi hai đứa tâm đầu ý hợp mà vỗ mông đủ chín cặp thì đã có thể về ra mắt bố mẹ được rồi. Hội xuân từ ngã ba Phó Vảng đang nô nức kéo xuống tận cửa dinh Sà Phìn. Lộc non trên cành đào xanh như áo con gái. Nụ đào hồng như má con gái. Chim ríu rít chuyền cành như đám con trai nhảy trên những cây cột, phi trên lưng ngựa, múa khèn trên miệng chảo thắng cố đang sôi.

Đội chơi vỗ mông là đông nhất. Những thằng trai có một đứa vợ ở nhà rồi cũng muốn chơi vỗ mông. Bọn này mồm dẻo hơn, hành động mạnh mẽ hơn bọn chưa vợ. Những đứa gái ưa nghe lời ngọt thường thích những thằng có vợ rồi nên đôi ấy thường rôm rả hơn. Chúng dẫn dụ nhau đi khắp nơi, chẳng còn để ý đến trời đất gì nữa. Bọn lính Pháp từ Phó Vảng thấy hội vui cũng tràn xuống chơi. Cũng chơi các trò chơi với lính Mèo, dân Mèo. Trai Mèo thì cười nhỏ, thanh giọng. Thế mà hội nổi lên tiếng cười ồm ồm, đục ngàu, hô hố của những thằng Pháp. Vàng thấy hội lại không trọn vẹn bởi bọn mắt xanh mũi lõ. Đứng từ trong dinh nhìn ra, thấy những thằng Pháp chơi hội của người Mèo, Vàng muốn giương súng bắn từng thằng một. Nhưng bên cạnh có Páo. Páo ngăn không cho bắn, giết được mấy thằng này cũng chưa đuổi được hết bọn Pháp. Mà lại rút dây động rừng, ảnh hưởng đến kế hoạch chung. Vàng nghiến răng kèn kẹt như hổ nhai xương cứng. Rồi chúng mày sẽ phải cút hết, đất này là của người Mèo, thuốc phiện là của người Mèo.

Đất trời đang thanh bình, người chơi đang vui vẻ. Một trong những đôi hút ánh mắt nhất của hội vỗ mông là đứa em gái Vàng và một thằng trai con tổng giáp Đường Thượng. Hai đứa nó đúng là mặt trời rực rỡ toả ánh muôn nơi, mặt trăng soi ánh sáng dịu dàng. Vàng ưng thằng này, nếu đứa em gái được gả về Đường Thượng thì sẽ ấm chỗ. Hai đứa đang đứng rì rầm bên vách đá, ánh thèm muốn của những thằng trai đổ vào con bé. Ánh ghen tị của những đứa gái cũng dồn vào thằng trai. Mấy thằng trai nhà giàu mạn Bạch Đích,  Sủng Thài, Sủng Phìn cũng muốn có được con bé em Vàng. Chúng nó nghe bố, đến hội phải tiếp cận được con Dua để được làm thông gia với Vàng. Có được con bé là có thế lực lớn hơn trong vùng, cũng từ đó, uy thế, tiền bạc khác chảy về nhà. Nhưng may sao con bé này lại ưa thằng con tổng giáp Đường Thượng. Hay là trời sắp đặt cho chúng nó nên đôi. Vàng hài lòng, vì đang định tìm cách kết thân với tổng giáp, để dẹp bọn Cộng sản đang mạnh phía mạn ấy. Nhưng sao thế thằng tổng giáp Chử Dá mạn thế mà nó không dẹp bọn khố rách áo ôm ấy đi nhỉ? Nếu bọn ấy mà mạnh dần lên có khi chúng sẽ tràn sang bên này, làm ảnh hưởng đến ngôi vị của ta. Hay thằng Chứ Dá không nhận ra nhỉ? Cũng phải, bọn này âm thầm lắm, chúng mạnh ngầm nên có khi chưa ai biết. Mà ngay cả ta cũng không biết nếu Páo hôm nọ không hở mồm là đi Quản Bạ lúc về thì đường chỗ Cán Tỷ bị sạt nên phải vòng đường Thanh Vân, Đường Thượng để về. Là bọn chúng đón đường Páo hay tình cờ gặp Páo nên mới nói chuyện với nhau. Càng ngày Vàng càng thấy rắc rối, quá nhiều việc phải giải quyết, quá nhiều thế lực đối đầu mà dân thì ngày càng cứng đầu nên tự cảm thấy thế mình đang bị uy hiếp từ nhiều thế lực. Đấy là chưa kể, dạo này lại thêm hai thằng cố vấn cứ ngược nhau về quan điểm làm ta không biết đường nào mà quyết. Giờ chỉ trông chờ vào Páo mà thôi.

Đứng đây ngẫm mãi cũng không ra thế sự. Trong khi hội ngày càng đông, cười nói, ăn uống, đua ngựa, thi khèn rộn hết thung lũng. Thực sự ta cũng muốn xuống hội để chơi, nhưng trên tám vạn dân rồi, không thể xuống thang để bằng dân đen được. Cứ đứng đây mà nhìn con em đang hạnh phúc với người nó đã chọn để tự bằng lòng một lúc vậy. Thế mà một thằng lính Pháp nhảy bổ từ trên đỉnh vách đá xuống, kéo luôn con bé ngã. Thằng đó ôm luôn con bé lăn mấy vòng. Nó hét tướng lên, giãy giụa cũng không thoát được đôi tay đầy lông lá, dài ngỏng của thằng lính. Thằng chó đen ấy vật úp con bé xuống, tốc váy nó lên, vỗ đen đét mấy cái vào mông, vừa vỗ vừa nói một tràng và cười khoái trá. Rồi nó lật con bé ngửa lên mà hành sự. Thằng người yêu nó giật mình, nhận ra vấn đề thì lên cơn điên. Chạy luôn xuống dinh giật súng của một thằng lính, chạy về phía hai đứa bắn một tràng vào thằng Pháp. Người thằng lính giật giật mấy cái rồi nằm im. Máu xối và hoà luôn cùng máu trinh của em gái. Cả hội dừng đột ngột. Thằng trai cũng đứng đờ ra. Đứa em gái không kịp hiểu, không kịp phản ứng gì. Mãi đến khi có đứa hô: “Đưa cô vào, đưa cô vào nhà!” thì hội mới giật mình tỉnh cơn ác mộng. Bọn lính Pháp tràn xuống từ Phó Vảng bắn loạn xạ vào đám hội. Hội tan tác, người chạy toán loạn, chim muông hoảng hốt bay vút lên trời cao. Thằng trai kia tay đang cầm súng cũng bắn loạn lên, nhưng nó đã bị ngã vật ra rồi mà mỗi thằng còn đến tận nơi bắn thêm vài phát nữa. Cả vùng Sà Phìn được một phen hoảng loạn, trở thành cuộc đấu súng của lính Vàng và lính Pháp một cách không chuẩn bị.

Cuộc đấu súng dừng, xác lính Mèo, xác lính Pháp chồng chất lên nhau. Tiếng khóc, tiếng cười hoảng loạn vang khắp vùng. Vàng gọi ngay bộ quân sư vào trung dinh bàn kế hoạch trả thù.

– Các anh đã thấy người Mèo ta bị xúc phạm thế nào rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xử chúng thế nào?

– Xin ông bình tĩnh. Chúng ta phải tính cho kỹ. – Páo lên tiếng trước.

– Phong tục tập quán của chúng ta bị xỉ nhục, bị lợi dụng. Cứ thế này chúng sẽ giết hết người Mèo.

– Nếu chúng ta xuất quân đánh đồn Phó Vảng thì các anh tính sao? – Quân sư quân sự lên tiếng.

– Anh chắc thắng không? – Páo hỏi.

– Anh Páo thì chỉ được cái lúc nào cũng chắc chắn.

– Các anh thấy đấy, cuộc đọ súng ngoài kia, đếm thử xem xác bên nào nhiều hơn? Tôi không muốn lính của chúng ta phải bỏ mạng uổng mà trận đánh không thành công. Tôi nghĩ, bảo thằng Vàng Vạn Ly thăm dò thật kỹ lực lượng của Pháp ở đồn Phó Vảng rồi sẽ có kế hoạch đánh cho chắc thắng.

– Được! Bảo nó làm luôn đi. Nó đi về, các anh vạch luôn cách đánh cho tôi. – Vàng ra lệnh luôn. – Ba ngày nữa phải xuất quân.

Đội quân sư nhanh chóng đi lo việc của mình. Páo trực tiếp đi truyền lệnh cho mã phài Vàng Vạn Ly. Anh bảo với Ly muốn trực tiếp đi nắm tình hình trên đó nên cưỡi ngựa lên Phó Vảng luôn. Lệnh đã được truyền xong, tình hình đã ổn mà chưa hết một ngày. Páo một mình một ngựa xuống Yên Minh trong bí mật. Anh nghe nói lực lượng Việt Minh đã dựng được đồn ở Yên Minh. Bây giờ nhiều bên muốn làm chủ cao nguyên này nhưng không biết bên nào mạnh, bên nào yếu. Nhưng bọn ô hợp Tàu cũng đã chiếm được vài vùng nhỏ, không đuổi chúng nhanh thì không biết chúng sẽ mạnh đến đâu. Bọn phương Bắc luôn luôn là mối đe dọa ăn vào trong máu của người Mèo rồi nên hễ thấy bóng dáng bọn chúng là người Mèo bùng lên tâm lý sợ trước tiên. Hôm kia, một thằng lính Mèo mạn Bạch Đích đã bị một thằng lính Tưởng bắn chết chỉ vì tranh nhau một con gà. Đám quân ô hợp đó, dạt từ trên xuống, đói rách đủ cả nhưng súng thì thừa, đạn thì lắm nên mạng người với mạng gà chúng nhét vào mồm cũng bằng nhau thôi. Giờ địa bàn cao nguyên là nơi chúng ẩn náu để phục hồ lực lượng.

Mình cũng đang hoang mang không biết đưa ra ý kiến gì với Vàng nên sáng nay mới chần chừ như thế. Cả ba lực lượng đang nổi lên trên cao nguyên này đều đối đầu với Vàng. Đấy là các thế lực đang hoạt động công khai, chưa biết là có lực lượng nào hoạt động ngầm. Nói nhỡ có một hay vài thế lực ngầm đang hoạt động ngầm và dần mạnh lên, một ngày nào đó, hất đổ cả bốn lực lượng công khai này thì tất cả đều không xoay xỏa kịp. Nhưng đầu óc mình đang sợ nhất lực lượng Việt Minh, vì họ nghiêng về số đông dân chúng. Kế sách và mục tiêu của họ đưa ra là có lợi cho đám dân đen, mà số lượng đám ấy thì đông nhất, nên có thể họ còn những lực lượng ngầm ăn sâu vào dân.

Páo nghĩ là có căn cứ, chả gì thì tự nhiên căn nhà buôn của Vàng ở Phó Vảng tự nhiên lại cho mấy ông bộ đội mượn. Và đau đớn nhất là người ta đã dẹp đi cái chợ bao nhiêu năm Vàng đầu tư và là đầu mối buôn  thuốc và súng của Vàng.

Bao nhiêu năm nay, chợ Phó Vàng vẫn sôi động nhất, nguồn lợi nhiều nhất mang về cho Vàng. Cả trung tâm Phó Vàng đã được Vàng cất công dựng lên theo mô hình của Hồng Kông thì không thể đổ sập được. Nó mà đổ là Vàng đổ, bạc, thuốc và súng của Vàng từ đó mà ra. Bõ công bao nhiêu năm đi Hà Nội, Tàu, Hồng Kông, Đài Loan để tìm ra cái chợ hữu ích nhất. Cuối cùng thì hình thành nên chợ Phó Vảng.

Nguồn lợi đều đổ từ các tổng giáp, mã phài, thậm trí bạc của đám lĩnh dõng cũng phải đổ vào cái chợ này, rồi chảy về kho bạc cho Vàng. Và bạc từ túi bọn Pháp cũng phải chảy ra chợ vì thuốc chúng hút thì cũng phải mua ở đó. Vàng đã cắt mấy thằng thân tín làm chủ hàng thuốc, hàng súng trong chợ.

Vàng nói: “Mua dễ – bán dễ” là làm ăn sẽ được nhất. Đừng có hoạnh thằng mua lấy bạc ở đâu, lấy thuốc ở đâu. Tất cả đều sẽ chảy về cho chúng ta thì đừng  có quan tâm đến cái gốc của nó ở đâu. Chảy ở càng xa về thì càng tốt.”

Nhưng có một điều Vàng không quan tâm đến lại làm Páo xa xót. Điều ấy, chính mắt Páo thấy chứ không bao giờ Vàng thấy. Mà Vàng có thấy thì cũng không động lòng nên thi thoảng đám dân đen lại uổng mạng vô ích.

Một thằng dân cũng muốn có một cái súng để tự vệ. Không phải chỉ lính mới có súng. Thằng nào có được súng là rất oai oách, bởi ít nhất nhà nó khá. Có súng thì thằng khác cũng phải nể vì. Một khẩu súng, ít ra cũng bằng một con ngựa tốt. Thế nên phải chọn cho kỹ, không có mất công com cóp gom tiền. Thằng Día đã gom đủ tiền để mua một khẩu, nó ra chợ, đi từ đầu chợ đến cuối chợ xem súng. Páo đã theo dõi nó, vì mãi mà chưa mua được khẩu nào nên nhẵn mặt hàng súng. Thực ra gần như tất cả hàng súng trong chợ đều là của Vàng. Vàng chỉ bày ra nhiều hàng, bán giá cao hơn thấp hơn nhau một tí để lừa bọn dân, bọn Pháp, bọn Tàu Tưởng là có chợ thật mà thôi. Chứ nào có nhiều thằng giàu thế mà súng bán nhiều. Mấy thằng Tổng giáp cũng chẳng biết, cứ tưởng có cạnh tranh bán súng thật thế là hạ giá thấp hơn mấy hàng bên cạnh. Càng hạ chúng càng lãi ít, và thế là bạc hay thuốc lại tự chạy vào một hố nhà Vàng mà thôi.

Thằng Día, thử mỗi hàng một tí. Hắn giơ súng lên trời, bắn đoàng một phát. Mũi hếch lên ngửi ngủi mùi thuốc súng tỏa ra. Thực ra chẳng biết mùi thế nào là tốt, thế nào là súng chưa tốt đâu. Chẳng qua học đòi theo mấy thằng lính thử súng thì thế thôi. Chứ lần đầu được sờ vào súng, được bắn súng thì biết thế nào. Đám dân thì hay thể hiện, là để làm ra vẻ bọn bán súng đừng bắt nạt thằng mua súng ấy mà. Ngửi mùi thuốc xong thì hắn ngắm ngang ngắm dọc khẩu súng, lại còn ngắm ngía như thể đang nhắm mục tiêu ấy. Thế nên ngắm giả mà thành ngắm thật. Tay thì vẫn để ở cò súng, chưa biết sử dụng nên bóp cò một phát. Đoành một phát, viên đạn vọt ra bay đến hàng gà. Đám gà hoảng loạn bay tứ tung. Bay cả vào mặt thằng lính Pháp đang ngênh ngang giữa chợ, ỉa luôn vào hắn một bãi. Cả chợ toán loạn không phải vì tiếng súng mà toán loạn vì tiếng chửi bới của thằng lính bị gà ỉa. Nó lồng lên, xông ngay đến thằng Día. Đấm đá túi bụi, chửi om xòm tiếng Pháp chẳng ai hiểu. Càng thấy thằng bị chửi không hiểu thì hắn càng tức, mà cả chợ không hiểu hắn càng tức và điên lên vì bị bẩn. Thằng Día đau quá nằm ệp dưới đất rồi. Hắn vẫn chưa thỏa sức, rút thêm súng bắn đoành đoành vài nhát, như thể thử súng. Nhưng hắn lại thử vào một thằng người rồi, và thằng Día thì giãy giãy một lúc rồi nằm im. Cả chợ không kịp trở tay với những gì đột ngột diễn ra. Thế là lại náo loạn, lại om xòm và lại thêm một đám ma từ súng.

***

Páo xin được vào gặp người chỉ huy cao nhất của Việt Minh. Người tiếp Páo có phong thế oai nghiêm, đĩnh đạc, giọng nói ồm ồm. Trông tướng mạo không phải thường, lại có gì quen quen. Mãi đến khi người ấy giới thiệu là người của dòng họ Bế thì Páo mới ớ ra, thảo nào trông quen quen là đúng rồi. Là người cùng dòng máu với thầy giáo Bế thì tốt rồi, không phải người xấu. Thầy Bế lại là thầy giáo của Vàng năm xưa, nay con cháu thầy lại tiếp tục theo bước chân thầy trên cao nguyên đá này thì sẽ hợp tác được với nhau.

Bế Lam là người phụ trách lực lượng cách mạng ở Yên Minh. Anh cho Páo biết, ở trên cao nguyên đá này không phải chỉ có mình anh. Ở mạn Quản Bạ, Đường Thượng, Thượng Phùng đều đã có người của Việt Minh. Quân của Việt Minh không phải ít, không phải mới mà là từ thời thầy giáo Bế cơ, cho nên tính đến nay thì lực lượng đã vững lắm rồi, chỉ là chờ vận động thêm nhiều hơn nữa người dân để làm một cuộc cách mạng triệt để thôi. Nhưng Páo vẫn không tin, Việt Minh lên cao nguyên đá này làm gì? Muốn đuổi thằng Pháp đi thì chỉ cần hợp tác với quân mạnh nhất trên cao nguyên đánh một trận là xong, hà cớ gì mà gây dựng lực lượng đông và lâu đến vậy? Đánh đuổi xong bọn Pháp rồi thì Việt Minh làm gì trên cao nguyên? Rút về xuôi, trả lại cao nguyên cho người Mèo? Hay là thống trị người Mèo như bọn Pháp đang làm đây? Páo băn khoăn mà chưa dám hỏi như thế nào cho rõ ràng. Nhìn mặt Páo, Bế Lam biết những gì đang chạy trong đầu. Đã nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy với những anh em đi tuyên truyền cách mạng trên vùng này rồi nên Lam có thể giải đáp cho Páo.

– Anh Páo ạ, tôi có thể giải đáp những thắc mắc của anh.

– Anh biết tôi nghĩ gì à?

– Nhiều người đã từng như anh. Thế nên anh mới nghe tiếng chúng tôi mà tìm đến đây hôm nay. Những người đã nói đến tai anh đều là người của lực lượng chúng tôi cả.

– Ô, thế à? Thế là có cả người ở trong đội quân của Vàng à?

– Đúng thế! Mấy người ấy đã được chúng tôi giác ngộ trước rồi mới đăng lính cho Vàng. Anh nghĩ lại xem, có đúng là mấy người ấy cũng còn trẻ không?

– Ờ, đúng, đúng đấy!

– Một trong những người theo anh đi Phó Vảng sẽ gặp anh ngay bây giờ.

Lam cho gọi, một người bước ra, vẫn ăn vận trang phục lính Mèo. Páo thấy không có gì ấn tượng với người này, chỉ là một thằng lính bình thường. Thế mà lại là quân của hai bên à? Giỏi đấy! Páo gật đầu xác nhận và công nhận là cách hoạt động của Việt Minh có khác với đội quân của Vàng do Pao làm tổng chỉ huy thật.

– Anh Páo ạ, người Mèo và người Kinh đều là người Việt Nam cả, thế nên phải đoàn kết và giúp nhau. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta thì cả người Kinh, người Mèo và nhiều dân tộc khác cũng khổ như nhau. Nay cụ Hồ Chí Minh đã lãnh đạo đất nước làm cách mạng thành công, đất nước đã được thống nhất, bọn Pháp đã không còn chỗ đứng ở miền xuôi nên mới chạy lên miền ngược này đàn áp dân Mèo. Chúng tôi thay mặt Chính phủ của cụ Hồ lên làm cách mạng trên vùng cao nguyên đá để đuổi nốt thằng Pháp về nước nó.

Mặt Páo càng lúc càng nghệt ra nghe. Lam biết từng lời đã ngấm dần nên càng thuyết phục mềm mỏng mà vững chắc hơn về một nền độc lập, tự do cho dân Mèo và các dân tộc khác trên cao nguyên đá. Đột nhiên Páo lại hỏi:

– Đổi lại, lúc đuổi hết bọn Pháp thì người Mèo phải cho người Kinh cái gì?

Lam hơi giật mình trước câu hỏi có vẻ thực dụng, nhưng cũng hiểu ngay đây là tư duy bình thường của một người Mèo.

– Không phải cho cái gì cả, chúng ta sẽ đoàn kết nhau làm ăn làm mặc như người Mèo vẫn thế.

– Ai sẽ là người lãnh đạo tất cả?

– Tuỳ từng vị trí chứ anh Páo. Ai biết làm việc gì thì cách mạng sẽ phân cho làm việc đó.

– Ồi, cách mạng phân thì sẽ là Việt Minh lãnh đạo đây. Ông Vàng sẽ không nghe đâu.

– Thế nên chúng tôi mới cần đến anh để thuyết phục ông Vàng nghe và thực hiện. Lúc đó thì ai có nương người ấy cày, không phải nộp thuế cho ai mà là nộp thuế cho nhà nước để có tiền chung làm những việc chung, như làm đường, xây nhà làm việc, trả lương cho những người làm việc.

– Nghe anh nói thế thì tôi mới biết thế, chứ chưa biết có được không. Nếu đúng thật là như thế thì sẽ tốt cho dân, không tốt cho quan đâu.

– Ai là người tốt, chăm chỉ lao động thì vẫn tốt mà.

– Thế anh lấy gì làm bằng chứng?

– Anh thấy lực lượng Việt Minh đã đóng được đồn ở Quản Bạ, Đường Thượng, Yên Minh và Thượng Phùng rồi đấy. Chúng tôi chọn những nơi trung tâm nhất để dựng đồn, chứng tỏ chúng tôi có lực rất mạnh. Tới đây chúng tôi sẽ đóng đồn ở Đồng Văn nữa.

– Thế tới đây anh sẽ giúp Vàng đánh một trận đồn Phó Vảng chứ? Để chứng minh lực lượng Việt Minh tốt.

– Được, đây cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi, chỉ là sớm hơn một chút thôi. Anh về thông báo với Vàng, chúng tôi sẽ hợp sức. Tình hình đồn Phó Vảng chúng tôi đã nắm chắc. Hẹn sáng ngày kia, chúng ta sẽ hội quân ở chân dốc Phó Cảo để đánh một trận xong đồn Phó Vảng.

Páo về mang theo một lời hứa. Vàng gọi các quân sư cùng bàn xem có nên hợp tác với Việt Minh không. Người đầu tiên phản đối lại chính là thầy Dủn.

– Tôi đoán rằng bọn này không thực tâm giúp ta đâu. Chúng muốn đuổi thằng Pháp thì chung mục đích với ta, nhưng khác việc khác làm đi, không đến lúc lại tranh công nhau. Mà thắng Pháp thì Việt Minh lại đàn áp chúng ta thì cũng thế. Thay vì gọi bằng chức tổng giáp, mã phài như hiện nay thì chúng cho người Mèo ta làm cái gọi là chủ tịch, bí thư thì cũng thế thôi. Rồi chúng ta vẫn phải nộp thuế cho chúng, mà có khi còn phải nộp nhiều hơn ấy chứ.

Vàng có vẻ gật gật. Rồi quay sang hỏi Páo:

– Páo đã hỏi rõ xem đuổi được thằng Pháp thì ai sẽ có quyền cao nhất ở trên cao nguyên chưa?

Páo vẫn băn khoăn vấn đề này lắm. Rõ ràng là sẽ không ai được nắm quyền to nhất cả, mà ai biết làm gì sẽ làm việc nấy. Nhưng chẳng nhẽ lại nói điều ấy với Vàng à? Như thế Vàng sẽ không bao giờ chấp nhận. Bởi không chỉ riêng Vàng, mà tất cả những người ngồi đây đều không biết mình có khả năng gì để làm việc. Ai cũng chỉ biết bắn súng, đánh nhau. Còn tiền, nhựa thuốc đều do dân làm ra và nộp cho các tổng dõng, tổng giáp, mã phài. Vậy thì dân sẽ làm được nhiều việc hơn, sẽ nắm quyền nhiều hơn à? Ồi, biết nói thế nào cho Vàng nghe đây. Páo đành nói chưa biết cụ thể thế nào.

Thầy Dủn nói nhanh: “Thôi thì trước mắt cứ lợi dụng họ giúp ta đánh trận Phó Vảng trả thù cho cô Út. Đánh thắng ta sẽ chiếm luôn đồn làm địa bàn. Thế là họ sẽ không được gì cả.”

Vàng gật đầu đồng ý, định đứng dậy nhưng thầy Dủn lại hỏi:

– Anh Páo sao lại về Yên Minh mà mang lên tin này?

Thực sự Páo bất ngờ. Vì rõ ràng là xin đi Phó Vảng thị sát với Vàng Vạn Ly, về không báo kết quả đồn và kế hoạch chuẩn bị đánh của Ly mà lại nói chuyện Việt Minh sẽ giúp. Thầy Dủn hỏi như vậy là đã có ý nghi ngờ. Trả lời thế  nào đây?

Vàng cũng bất ngờ trước câu hỏi nên dừng đột ngột và nhìn xói vào Páo. Páo hiểu Vàng cũng đang chờ câu trả lời.

– Tôi chưa nói về kết quả đi kiểm tra thì các ông đã định không bàn bạc nữa đấy. May mà thầy Dủn nhanh trí. Trên ấy, chúng có ba khu. Một khu nhà sinh hoạt cho quan hai, khu lính ở và khu nấu nướng, chăn ngựa.

– Cái đấy ai chả biết. Thế chúng có bao nhiêu quân?

– Cái đó thì hỏi thằng Ly ấy. Tôi giao cho nó tìm và về báo. Thế nó chưa về à?

– Nó báo rồi. Xong việc nó còn hỏi ông Páo đâu? Anh bảo về trước, thế mà tự nhiên lại đi Yên Minh là sao?

– Tôi đang về thì có người gặp và dẫn về. Để giúp Vàng tôi cũng phải tìm xem trên này có những thế lực nào nữa chứ. Thế là tôi theo nó về.

– Đứa nào dẫn ông đi? Đưa nó về đây cho chúng tôi xem mặt.

Pao không ngờ thầy Dủn lại thâm độc đến vậy. Đòi xem mặt thằng đó có khác gì xem mặt những người Việt Minh. Mà thực ra Páo cũng không tìm được người ấy nữa rồi. Ra khỏi Mậu Duệ là đã không thấy người đó đâu nên nghĩ là vì bí mật nên tự người đó rút lui rồi.

– Tôi không biết. Người đó đi đâu tôi không rõ nữa.

– Anh Páo làm việc ngày càng không cẩn trọng đấy. – Vàng ngạc nhiên trước câu trả lời của Páo. Nhưng đúng là thế, Páo đã không thấy người đó một cách rất đột nhiên. Khi không còn đi cùng đường nữa thì lại hiểu là người đó rút đi để Páo không thấy mình.

Thầy Dủn đứng dậy, đến gần Páo, dòm hẳn vào mặt để xem có gì khác từ hôm qua đến hôm nay, đi gặp Việt Minh về thì có gì khác không. Nhưng cái đó ở trong đầu, liệu thầy có nhìn ra không. Páo thì đang lo, liệu ông ta có đọc được ý nghĩ của Páo như Bế Lam đã từng biết Páo đang nghĩ gì không. Và nghĩ, chắc thầy Dủn sẽ biết hơn, vì thầy là thầy cúng, lại biết phép thuật. Có khi thầy đang lùa cái nhìn của mình vào óc Pao cũng nên, rồi lôi hết ra những ý nghĩ đang chạy trong đầu, rồi đọc luôn là thực sự trong bụng Páo đang sợ thầy. Cái mắt diều hâu này xoi thấu tim gan người khác và có thể điều khiển theo hướng thầy muốn đây. Thầy thì đang nghĩ, làm cách nào cho thằng Páo này sợ mà tránh xa bọn Việt Minh ra. Để nó lún sâu vào suy nghĩ của Việt Minh thì nó bán cả vùng này cho chúng. Vì hắn là tổng chỉ huy quân của Vàng, nhiều thứ hắn biết mà Vàng không biết, nhiều đứa hắn nói thì nghe mà Vàng nói không nghe. Thằng này, thầy biết nó không phải đứa đơn giản.

– Anh Páo muốn gặp lại thằng đã dẫn đường không?

Páo chột dạ. Thầy Dủn bắt nó về đây à? Thầy theo dõi mình à? Thầy muốn khống chế mình à? Bao nhiêu câu hỏi chạy lộn xộn trong đầu mà không biết thế nào. Thầy thì chẳng cần đợi Páo trả lời, gọi luôn:

– Lôi cổ nó vào đây!

Hai thằng lính Mèo, lôi một người vào. Người ấy bị buộc xích vào cổ. Nhìn là biết ngay là đã bị hành hạ. Mặt mày rách nát hết, nhưng Páo vẫn nhận ra chính là người đã gặp ở chỗ anh Bế Lam. Không biết bị tra tấn thế thì nó có khai ra cái gì không? Không biết thầy Dủn đã biết được những gì? Mà hình như Vàng cũng không biết điều này. Ông đang tròn mắt nhìn, hết nhìn thầy Dủn lại đến nhìn thằng lính, rồi nhìn sang Páo. Chắc chắn Vàng không hiểu thầy Dủn đã làm gì và đang muốn làm gì. Việc này thầy vượt mặt Vàng đây, bí mật cả với Vàng à? Nhưng Vàng đang im lặng và nhìn, Páo biết sau việc này Vàng sẽ hỏi đến việc tại sao thầy qua mặt Vàng một việc quan trọng như này. Còn bây giờ, vì giữ thể diện cho tất cả, Vàng đang ngồi im xem kịch của cả ba người. Vậy thì Pao biết nói thế nào đây?

Thầy Dủn hỏi:

– Anh Páo biết nó chứ?

– Mới biết đấy. Nó đã đi đâu tôi không biết, từ lúc ở Mậu Duệ. Thế sao thầy Dủn bắt được nó?

Páo hỏi là cũng muốn thăm dò xem thầy đã biết được những gì, đã theo Páo thế nào và cũng là để Vàng biết thêm về cái bụng của thầy đối với Vàng. Thầy lại không trả lời ngay mà lòng vòng quanh nó. “Thế nào nhỉ? Chuyện bắt được nó hơi dài dòng đây. Anh Páo cũng cần phải biết nhỉ?” Hai con thú đang vờn nhau trước sự chứng kiến của Vàng à? Tự nhiên Pao lại bị biến thành con thú diễn trò cho Vàng xem à? Mà là diễn thật đây. Nếu không cẩn thận thì con thú kia sẽ ăn thịt Páo. Bây giờ, xem như hai người đứng hẳn về hai phía rồi. Tuy vẫn chung mục đích là phù tá cho Vàng, nhưng xem ra cách làm và mục đích cuối cùng đã có phần khác nhau rồi. Vậy thì phải tính thế nào cho kín kẽ, phải để mình đứng phía trên chứ không phải đứng ở dưới mà ngước cổ lên nhìn và theo sự dẫn dắt của thằng đứng trên. Nhưng rõ ràng, trong lúc này thì thầy Dủn đang hơn Páo ở vị thế và Páo đang bị thầy dẫn dắt.

– Anh bảo đi Phó Vảng thị sát. Thằng Ly đi cùng anh. Nó về đây báo cáo tình hình rồi mà không thấy anh về. Thử hỏi có ai tin tưởng là anh đi chơi không? Dù anh có đi chơi cũng được, về nhà bên Lũng Phìn cũng được nhưng sao lại đi Yên Minh. Ngay chính thằng Ly cũng đặt nghi ngờ, chính nó cho người theo anh. Đến khi anh vào chỗ bọn Việt Minh thì nó không theo được vào. Lúc anh ra, nó vẫn theo anh. Đến Mậu Duệ thì thằng này biến mất, đúng không?

Pao không nói gì. Thực ra thầy Dủn hỏi để mà hỏi thôi chứ không cần câu trả lời.

– Nó biến mất là vì bị chúng tôi bắt. Anh Páo lại nghĩ chắc nó tự đi đường khác à? Để tránh bị lộ à? Việt Minh cũng làm việc đơn giản thế thì làm sao mà đánh được thằng Pháp chứ? Anh có thấy mấy thằng Pháp làm việc đơn giản thế không?

Pao chẳng nói được gì nữa, mặc dù trong lòng đang rất muốn biết thầy Dủn đã biết những gì từ người này. Mà cũng có thể người này chưa khai gì, vì đã là người của Việt Minh cài vào đội lính của Vàng thì gan dạ lắm chứ không thể là thằng nhát gan được. Nhưng làm thế nào để biết được chứ? Thầy Dủn thì vẫn đi vòng quanh thằng lính. Nó đau quá, chẳng ngẩng đầu lên được, chẳng rên được. Nó không rên được nữa vì đã bị cắt lưỡi rồi. Chắc là không nói ra bí mật nên bị thầy cắt lưỡi.

– Anh Páo nhìn nó mà làm việc nhé! Người của Vàng không thể làm việc hời hợt nhé! Không thể chấp nhận một người làm việc cho hai bên nhé! Thằng này phải bị xử tử. Nhưng xử như thế nào hả Vàng?

Vàng vẫn xăm xoi xem hai thuộc hạ của mình diễn thế nào, lại không ngờ thầy Dủn hỏi. Hỏi cho có lệ là được tôn trọng à? Hỏi cho có vẻ vâng lện Vàng à? Được, rồi thầy sẽ biết tôi xử nó thế nào, rồi xử thầy thế nào nữa. Nhưng giờ cứ để thầy được dịp ra oai để Páo biết mà sống.

– Cái bụng không tốt thì xử cái bụng đi!

– Được, chúng bay đâu, xử cái bụng cho ta! Ha… ha…. – Thầy cười man rợ khiến Vàng cũng rùng mình. – Nhưng trước khi xử cái bụng nó mang hết những cái đã lấy được từ Phó Cảo về đây.

Bọn lính khiêng một mớ lùng nhùng, đỏ loét được gói trong mấy cái khăn vào. Páo hoảng hốt trước cách xử thâm độc của thầy Dủn, rõ ràng tất cả đã nằm trong cách sắp đặt của thầy.

–  Thưa Vàng! Tội phản bội là tội lớn nhất từ trước đến nay. Kể cả phản bội chồng, chứ chưa nói gì đến phản bội Vàng. Dòng máu phản bội có trong người thằng này thì có trong người của họ hàng nhà nó. Cho nên không thể tha thứ được. Tôi đã giúp Vàng cắt đứt dòng máu phản bội và mang về đây.

Thằng tội phạm trông thấy đầu, chân tay của người nhà thì lăn ra ngất luôn. Lập tức một thằng hắt cho xô nước vào mặt. Nó dần hồi tỉnh, nhưng vẫn nằm im. Nó chỉ mong chết luôn để đỡ phải nhìn thấy người nhà vì hắn mà thành ra như thế. Nhưng nào có được, thầy Dủn dựng nó dậy, nhìn cho rõ mấy đồng lùng nhùng trong những cái khăn. Nó nhắm tịt mắt vào lại bị banh ra. Nó quay mặt đi lại bị vặn cổ lại. Páo muốn nôn ra mà không nôn được với cái đống đang ở trước mặt. Páo quay đi để không phải nhìn thấy thì thầy Dủn nói:

– Anh Páo thấy đấy, người Mèo không có loại người thế này nhé! Giống người Mèo là cùng giống hạt lanh thì phải biết bảo vệ nhau, chứ không có người nhường nương cho người khác trồng, nhường vợ cho người khác dùng nhé! Tôi sẽ cho tất cả dân Mèo này biết, tội phản bội sẽ bị xử thế nào. Chúng mày lôi thằng này, cả đống đầu chân này ra ngã ba. Gọi hết dân Mèo đến để xem.

Páo quá sợ với những gì thầy Dủn làm. Vàng thì không nói gì. Bây giờ, xử thằng này thế  nào thì kệ thầy, càng dã man càng tốt. Thế thì bọn dân mới sợ mà không dám theo Việt Minh.

Páo định đi về buồng của mình, không muốn theo đám này ra ngã ba. Nhưng thầy Dủn đã giục: “Anh Páo cũng phải đi! Chúng ta làm việc cho Vàng thì phải hết lòng. Anh không được nhu nhược!” Chủ yếu là dọa Páo chứ dân thì có được mấy người đã biết đến Việt Minh chứ. Nhân dịp này, thầy Dủn cũng muốn cho cả Việt Minh thấy người của họ bị bắt thì  sẽ thế này để trông đấy mà sợ, đừng có lôi kéo dân nữa. Bởi thầy biết, lôi ra ngã ba để xử là để đánh tiếng đến Việt Minh chứ không chỉ riêng dọa dân.

Cái ngã ba, tự nhiên thành bãi xử các tội đồ. Đã một cây cột đá treo người đen đứng đó, giờ lại thêm đám xử tội phản bội. Dân đã đến đông như kiến. Năm phát súng đánh ngang trời thì đứa nào đang làm gì cũng phải bỏ đấy mà chạy đến. Lanh của Vàng đã ban, khi nào cần dân là bắn năm phát súng, từ đó dân cứ theo đó mà đến. Đám đàn ông kinh hãi nhìn thằng lính, đám đàn bà không dám nhìn, chỉ riêng mùi cũng đủ để đàn bà chạy ra xa mà nôn. Dân vùng Phó Cảo thì khóc váng lên. Chẳng phải họ hàng thì cũng đủ thương cả họ nhà nó. Thầy Dủn đứng trên mỏm đá, đưa ra từng mệnh lệnh cho đám lính làm. Trước tiên là nói cho dân biết thằng này phạm tội gì:

– Bà con nhìn đây! Đây là thằng Giàng Dúng Sử, nhà ở Phó Cảo nhé! Nó làm lính cho Vàng, thế mà phản bội để theo Việt Minh. Ông Vàng đã bắt được nó ở Mậu Duệ. Nó đã khai Việt Minh đã ở Quản Bạ, Yên Minh, Đường Thượng rồi đấy. Mọi người tránh xa bọn Việt Minh ra. Nếu đứa nào theo thì cũng sẽ bị xử tội như này. Bọn mày, xử cái bụng trước tiên. Bụng không tốt thì xử cái bụng…

Cứ thế, thầy Dủn đưa ra những mệnh lệnh dã man để xử thằng Sử. Dân thì đã chạy dần, chạy dần hết. Chỉ còn đám lính bắt buộc phải đứng đấy. Mấy thằng sợ mặt xanh hết cả, nhiều thằng còn nôn ra. Mấy thằng đao phủ thì bịt mồm bằng khăn mà hành hạ cái xác thằng Sử. Pao chẳng thèm đứng đấy, bỏ về từ khi bắt đầu xử cái bụng. Páo đau đớn nhận ra càng ngày Vàng càng nghe thầy Dủn, càng ác, càng không lấy được lòng dân. Đến Páo còn sợ chứ nói gì dân đen. Thế mà Việt Minh lại bảo vệ dân, mà dân thì nhiều nhất trên cao nguyên này. Và Páo nhận ra từ nay phải nói và làm bí mật hơn. Bởi chính Páo cũng đang bị nghi ngờ.

Đêm. Trăng lại sáng một cách kỳ lạ càng làm Páo không ngủ được. Gai ốc nổi từ sáng đến giờ chưa lặn được. Máu trong người chạy dần dật lên đầu khiến không sao nhắm mắt được. Mà mở mắt ra thì cứ như thấy mặt thằng Sử trên mặt trăng. Nó không trách Páo, không trách Việt Minh mà trách Vàng. Páo nhận ra rằng sự ác ấy không phải là của Vàng. Càng ngày Vàng càng bị thầy Dủn dẫn dắt đến chỗ làm ác. Bản chất Vàng không như thế, chỉ vì quyền lợi mà thành ra như vậy. Nếu đúng như lời Việt Minh nói thì người dân sẽ được sống tốt hơn nếu đánh được thằng Pháp và ai biết làm gì sẽ được làm việc đấy. Nhưng nếu như thế thì Vàng sẽ mất nhiều thứ chứ không như bây giờ. Thật sự là Pao và thầy Dủn đã thành ra đứng hai phía đối lập rồi. Pao không thể ác như thầy, không thể làm việc dưới sự chỉ đạo của thầy nữa. Pao là tổng chỉ huy đội quân của Vàng cơ mà. Páo là người Mèo dũng mãnh cơ mà. Chính thầy Dủn đã tạo cho Pao có vị thế như ngày nay, vậy giờ đây lại thành ra đối đầu với nhau. Nhưng Páo nhận ra, bây giờ đã khác ngày xưa rồi. Thằng Pháp không đơn giản như trước nữa. Lại có thêm Việt Minh. Vàng lại bị đứng ở giữa, nếu không lấy được lòng dân thì sẽ chết bẹp giữa hai bên. Vậy thì phải làm sao đây. Ngày trước dân tôn Vàng lên làm vua, nghe lời Vàng, yêu quý Vàng cơ mà. Sao giờ đây lại thành ra thế này?

Hết

CHU THỊ MINH HUỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *