Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 1

Vanvn- Chu Thị Minh Huệ ở Hà Giang là cây bút trẻ giàu năng lượng, thành công với những trang văn ấn tượng về vùng đất bí ẩn và quyến rũ mà mình sinh trưởng. Tiểu thuyết Chủ đất là tác phẩm gây tiếng vang của nhà văn Chu Thị Minh Huệ, đã được NXB Quân đội nhân dân ấn hành. Thông qua câu chuyện của cô gái trẻ Vương Thị Chúa hướng dẫn viên du lịch, những bí ẩn lịch sử và văn hóa của xã hội người Mông ở vùng cao nguyên đá biên giới phía Bắc đã phát lộ một cách hấp dẫn, sâu sắc đưa người đọc đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác bằng vẻ đẹp trên từng trang chữ. Vanvn.vn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tiểu thuyết Chủ đất của nhà văn Chu Thị Minh Huệ!

Nhà văn Chu Thị Minh Huệ

Chủ đất

 

Vàng Thị Chúa là một hướng dẫn viên du lịch trên cao nguyên đá Đồng Văn. Công việc chính của là hướng dẫn cho khách tham quan dinh thự họ Vương hay còn gọi là dinh Vua Mèo, di tích lịch sử được nhà nước xếp hạng thu hút hầu hết du khách đặt chân đến Cao nguyên đá. Những câu chuyện về chính gia tộc mình đã nằm lòng dẫn cô trở thành hướng dẫn viên du lịch trong chính ngôi nhà của tổ tiên mình. Điều này chắc trên đời chỉ có một.

Mỗi lần thuyết minh cô lại thấy cụ Vàng Chính Thềnh hiện rõ trước mặt với vẻ mặt hài lòng về các con cháu, nhưng cha cụ, cụ Vàng Chính Thức lại thì lại thấy sự đau đớn tiếc nuối hành hạ cụ. Chúa chỉ có thể tự lý giải sự đối cực ấy của hai bố con là do thời cuộc. Và cô bây giờ cũng thuận theo thời cuộc.

Ngày mai cô phải dẫn một đoàn khách Pháp tham quan trọn vẹn một vòng các điểm du lịch trên Cao nguyên đá chứ không riêng dinh thự Vua Mèo. Cô cảm thấy bất an trong lòng. Đêm nay cô biết mình sẽ không ngủ được. Đoàn khách này đã được các bạn du lịch trước giới thiệu về Cao nguyên đá nên họ chỉ đích danh các điểm sẽ đến và đưa ra yêu cầu giới thiệu về lịch sử những địa danh, trong đó có một điểm mà cô rất sợ đặt chân đến – làng Sủng Pủa – Mèo Vạc. Cái điểm đó cô chưa dám đến, dù cô đã thuộc làu những gì cần giới thiệu. Song nó như một giới hạn mà cụ đã cảnh báo.

– Ngươi cố tình không nghe người già nói à?

Cô giật mình vì tiếng nói giận dữ như hét vào tai. Song cần phải trấn tĩnh ngay vì cô biết chắc đấy chỉ là thần hồn nát thần tính, là ảo thanh thôi. Cô đã nghĩ chắc cụ cố về nhắc nhở, nhưng lại gạt đi ngay, không phải, đây đang là thực tế cơ mà.

– Phải đấy! Ta phải về nhắc nhở con, mai không được đi.

– Nhưng công việc của con mà. Người ta đã chỉ đích danh con dẫn mà.

– Nếu con đi, ta sẽ trừng phạt.

– Chỉ là công việc thôi mà cụ. – Cô thét lên thanh minh, nhưng giật mình tỉnh giấc. Ôi, lại là giấc mơ. Chỉ một lúc thiếp đi mà cụ đã về nhắc nhở sao. Những giấc mơ cụ cố về kể chuyện gia tộc và dẫn cô theo những câu chuyện vẫn đến trong nhiều đêm. Điều này chỉ một mình cô biết, một mình cô tin và không bao giờ dám nói với ai. Những điều cô trải qua trong đêm đem hỏi người già đều đúng hết, và soi cả vào những sự kiện đã ghi chép một cách chính thống trong lịch sử cũng có phần đúng. Cô luôn có cảm giác mình sống hai cuộc đời, một quá khứ của dòng họ và một hướng dẫn viên du lịch của dòng họ. Chính cuộc đời trong đêm đã giúp cô có những lý giải cho khách một cách hợp tình hợp lý nên được rất nhiều khách hài lòng.

Hôm nay, cô không thể từ chối đoàn khách, vì không có lý do nào chính đáng cả. Và cô nghĩ giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, vì công việc cô vẫn phải làm. Nhưng trong lòng vẫn nơm nớp. Sợ nhỡ đâu tối nay ngủ lại chính làng Sủng Pủa sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Nếu chuyện chẳng lành xảy đến với đoàn khách thì cô không gánh nổi trách nhiệm. Trong thâm tâm, cô mong nếu cụ bắt buộc trừng phạt thì trừng phạt cô. Cô cũng rất muốn can đoàn khách không đến làng Sủng Pủa nhưng lại không có lý do. Người Tây không tin vào giấc mơ, không tin những chuyện cô trải qua trong đêm, không tin những gì gọi là linh cảm. Điều người ta quan tâm cũng không phải sự tranh chấp của dòng họ Vàng và Giàng trong quá khứ mà là họ muốn xem tiền nhân của họ có con mắt sáng suốt thế nào trong việc chọn lựa Mèo Vạc để làm căn cứ địa ở khu vực này. Người ta còn muốn khám phá cách xây cất lô cốt rất tiên tiến của tiền nhân khi đặt chân đến xứ An Nam mờ mịt này. Mục đích của người ta rất thực tế, hiện thực và cả lịch sử nữa, vậy thì cô không thể đưa ra một lý do tâm linh để ngăn cản họ. Có phải người Pháp cũng đã vin vào câu dân ca của dân tộc cô để chọn Mèo Vạc là căn cứ địa kiên cố nhất không. “Con chim có tổ, con người có quê/Quê ta là Mèo Vạc.” Lời hát mấy trăm năm còn văng vẳng trong từng làn gió, trong từng dòng máu. Không thể nào rời đất Mèo Vạc được. Máu còn chảy thì còn mong nhớ Mèo Vạc khôn nguôi. Và chính cô, dù sinh ra và lớn lên ở Đồng Văn, nhưng mỗi lần về Mèo Vạc trong lòng vẫn dấy lên một điều linh thiêng khó tả. Người Mông không dùng “đến Mèo Vạc” mà luôn luôn nói “về Mèo Vạc”, bởi đó là quê gốc, hình như vẫn còn cái rễ của bộ tộc dưới sâu đáy dòng Nho Quế.

Càng đến gần làng Sủng Pủa cô càng hồi hộp, dần dần như thể cô không kiểm soát được những lời thuyết minh của mình nữa. Lưỡi dần díu lại như những ngày đầu mới bước chân vào nghề. Nhiều khách đã liếc nhìn cô và e ngại về những điều cô đang nói không như những gì người ta đã biết trước đó.

– Thưa cô, xin lỗi, làng này hình như trước đây không phải của họ Vàng thì phải, hình như cô đang nhầm thời gian chăng?

Thực sự cô không biết phải trả lời ra sao. Chính cô cũng đang không lý giải được tại sao cô lại nói đây là đất của dòng họ Vàng nhà mình. Cô biết nó thuộc đất của họ Vàng là về sau, còn bây giờ cô đang giới thiệu về những năm sơ khai của vùng Mèo Vạc. Mảnh đất Mèo Vạc là nơi được người Mông chọn làm nơi chôn nhau cắt rốn mới sau một hành trình thiên di dài mấy thiên niên kỷ thiên tai, địch hoạ và nhân hoạ. Ngay cả dòng họ Vàng to lớn của cô, ban đầu đặt chân đến vùng đất này cũng còn phải cúng ma Lô Lô như các bộ tộc khác chứ nào đâu đã là chủ đất một vùng.

Người Mông, bản tính ban đầu sinh sống ở đâu cũng muốn xưng vương, xưng chủ ngay để chiếm lĩnh đất đai, của cải của vùng đó. Chính tâm lý này đã gây ra nhiều hậu hoạ trong lịch sử dân tộc. Cuộc thiên di của cả một bộ tộc lớn kéo dài mấy thế kỷ cũng từ tâm lý này mà ra. Để cho đến bây giờ, thời cuộc đã khác, thế sự đổi thay qua mấy trăm năm sau cuộc bại trận trước người Hán thì trong đám ma của người Mông vẫn bắt buộc phải có phần thổi khèn, vung dao, vung kiếm đánh đuổi ma Hán và xác định chủ quyền ở mộ cho người đã khuất. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu cõi trên trời, mặt đất và cả âm phủ.

Ngay cả vùng Sủng Pủa này, đất lành, đất dữ cũng không hay, từ khi nó có tên đến giờ đã quá nhiều cuộc tranh chủ tranh ngôi. Dòng họ Vàng của nhà Chá Pó đến vùng này đầu tiên. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng và bao nhiêu ngày trôi qua, dòng họ Vàng này là dòng mười ba bát, là thứ dòng út nhất trong các dòng Vàng đã dần dần làm chủ vùng Sủng Pủa. Đến Vàng Chá Pó thì được Thực dân Pháp cho một cái gì gì đó mang tên tổng giáp. Chá Pó không quan tâm lắm đến điều đó, chỉ biết rằng mấy đời nay dòng họ nhà mình là chủ đất của cả vùng Mèo Vạc chứ không chỉ riêng làng Sủng Pủa. Ngôi nhà lớn nhất vùng của Chá Pó ngự ở ngọn đồi thấp có con suối Sảng Pả chảy quanh. Địa thế đẹp nhất, gần nước nhất hiển nhiên dành để chủ đất dựng nhà, điều đó đã hiển hiện bao nhiêu năm. Nay ông chủ đất được gọi là tổng giáp thì vẫn thế thôi. Có một điều thuế thu ngày càng nhiều hơn, tất cả đều quy ra nhựa thuốc phiện. Không nhận bạc trắng, không nhận tiền giấy hay tiền đồng. Đó là bởi để tiện cho tổng giáp cống nạp cho Pháp, rồi Pháp lại dễ vận chuyển về nước. Dân lại mất một công đi đổi các thứ mình có ra nhựa thuốc để đến nộp cho tổng giáp Vàng Chá Pó.

Vàng Chá Pó giao việc thu thuế bằng nhựa thuốc cho Giàng Thụ Ngãi. Thụ Ngãi là người Mèo, trong máu cũng có ít nhiều cái ham muốn vùng lên làm chủ đất vùng này. Từ khi được giao thu thuế thì thật là một cơ hội lớn để thực hiện ham muốn trong máu. Mỗi lần thu thuế là mỗi lần Ngãi bớt được một phân vào trong chính cái đáy cân hắn đã khéo léo chế tạo để không ai nhận ra. Tại sao ai đến nộp thuế cũng thiếu một tí thì không giải thích được. Ông bố nộp cũng thiếu, thằng con nộp cũng thiếu, đành phải về nhà vét thêm nếu không muốn mất một ngón tay, một ngón chân do chậm nộp thuế. Nhà nào không có đủ thuế nộp thì mất một cái đầu như chơi. “Hãy trông cái thằng Lô Lô nằm góc kia. Á, ma Lô Lô á, thì sao nào, là ma thì còn biết gì nữa chứ, khi là người thì gán cái đầu thay nộp thuế nhá.” Thằng cai thuế cho nhà tổng giáp cứ làm vài ba cái đầu như thế để doạ cho ma sống, ma chết phải nộp thuế đúng hẹn.

Đến khi thằng Pháp thống trị được vùng này thì không cho nó làm thế nữa. Phạt là đúng rồi, nhưng phạt thế thì không được, vì chết một thằng vô ích như thế thì mất đi một lao động trồng cây anh túc là không được. Doạ nó bằng cách chuyển sang lấy một ngón tay, một ngón chân hay một bàn tay là đủ rồi. Những việc ấy thì tổng giáp Vàng Chá Pó không biết. Ông chỉ cần biết thuế nộp đủ cho quan Ba trên đồn Mèo Vạc để tối ngày còn lên giao đãi các quan để giữ được cái chức tổng giáp đất trời Mèo Vạc.

Thằng cai thuế cho nhà tổng giáp nhìn ông mà ngứa mắt quá. Ông chẳng làm gì, mấy vợ cũng chẳng làm gì, đàn con cũng chẳng làm gì mà sao lại được làm chủ đất chứ. Còn nó đây, tối ngày lo thu đủ thuế, chân nó, chân con ngựa của nó cũng toé máu vì đi khắp bản trên bản dưới để đốc thuế. Mà càng ngày càng khó ăn bớt được. Nhìn hai thằng con của tổng giáp lại càng nóng tiết. Nằm bẹp cả tai mà không muốn dậy, lại còn thói vờn gái và đánh người làm càng khiến hắn điên máu. Mà Giàng Thụ Ngãi rất hay nóng máu với những gì nhìn thấy, nhưng chưa biết làm gì để giảm nóng. Hắn chỉ quát nạt được mấy người làm dưới cấp, mấy thằng dân đến nộp thuế. Như thế thì chưa đủ để giảm nhiệt trong máu. Mà những người này cũng như hắn thôi, cũng là thân tôi đòi cho nhà chủ đất bao nhiêu năm. Máu trong người hắn sôi nhất là lúc nhìn thấy ông tổng giáp Vàng Chá Pó nghễu nghện trên lưng con ngựa ô lừng lững để lên đồn Mèo Vạc hay lúc ông thoả mãn từ trên đồn về dinh thự. Hoặc là lúc nhìn thấy hai thằng con tổng giáp vờn gái và hành sự ngay bất kỳ chỗ nào tóm được đứa gái. Chính cháu gái Giàng Thụ Ngãi bị thằng Vàng Vả Say tóm được ngay vườn cải trước dinh khi con bé đang lúi húi hái rau để làm bữa tối. Về sau cũng có lúc Ngãi mới nghĩ là, thôi thì cũng là tại con bé. Nó mặc cái váy ấy không biết bao nhiêu năm. Đến giờ cái váy đã ngắn lên nó cũng không có nổi cái váy khác. Khi nó cúi xuống hái rau thì váy tớn lên, hở cái đùi non nõn nà của gái một con đập ngay vào mắt thằng dắt ngựa.

Thằng Say ngật ngà ngật ngưỡng trên lưng ngựa. Thằng dắt ngựa tự nhiên đi đến chỗ vườn cải lại vấp ngã vập mặt vào mỏm đá vỡ toác mũi. Nó gào tướng lên làm cho thằng Say giật mình tỉnh thuốc. Nó điên tiết vì thằng dắt ngựa phá hỏng phút thần tiên trên lưng ngựa mà nó tưởng đang trên mây. Nó điên tiết quất luôn vào cái mũi vỡ mấy roi nữa. “Thằng chó đen, á, mày làm ông tỉnh giấc à, mày mải nhìn cái gì mà vấp ngã chứ. Á à, nhìn con kia à? Mày dám nhìn gái à? Lôi ngay con kia đến đây để ông xem nó đến mức nào mà thằng này vỡ cả mũi vì nó nào”. Con bé khốn khổ khốn nạn không kịp chạy, mà chạy cũng không được với nó. Mồm gào lôi con bé lại nhưng chính nó đã nhảy phắt xuống và lao vào. Con bé biết mình không thể thoát được tay cậu chủ. Bao nhiêu người ở nương cải, ở vườn đậu cũng không dám cứu. Nó tốc váy con bé lên, vơ luôn nắm lá cải nhét vào mồm cho hết kêu để khỏi mất hứng. Con bé im tịt vì gào cũng không thể làm gì được nữa. Nó chỉ cần cái bộ phận của con bé làm cho thoả mãn chứ mặt mũi chân tay hay những người đứng đó cũng không cản được, mặc kệ cả đá tai mèo dưới lưng đứa gái. Nó hành hạ đứa gái xong thì hả hê, hổn hển rồi thong thả đi vào nhà, mặc đứa gái không gượng dậy nổi, vẫn tênh hênh váy tốc nằm trên nương cải. Người ta phải giúp nó lật váy xuống, phải khiêng nó vào khu người ở. Nó lúc này càng không gào khóc được. Chẳng ai động viên nó được câu nào, vì tình cảnh này diễn ra quá nhiều rồi, không ai dám làm gì giúp những đứa gái như thế này.

Đứa gái cháu Giàng Thụ Ngãi tưởng đã được yên thân. Nó cảm thấy phần bụng dưới dập nát hết cả. Nó đau, nó xấu hổ không còn sức và không dám ra ngoài đi làm. Nó phải chấp nhận không có công trong mấy ngày nữa, cho dù có phải bù bằng cái gì thì cũng phải chịu thôi. Nhưng cái không ngờ nhất là thằng Vàng Vả Say kia, khi tỉnh thuốc, tỉnh cả cơn say gái lại phi ngựa đến nhà con bé, quát vào mặt chồng nó: “Con vợ mày không chung thuỷ đấy. Nó đi ngoại tình với tao đấy. Tao sẽ lên đồn kiện với quan Ba cho nhà mày chết mất xương đấy”. Rồi nó phi một mạch lên đồn, trong khi chồng con bé còn đang ngơ ngác không hiểu thế là thế nào. Còn chưa có ai về nói với nó tại sao tối qua vợ nó không về nhà, rằng vợ nó bị thằng trai thứ hai nhà tổng giáp hãm hiếp đến nỗi không ngóc đầu dậy nổi đang nằm bẹp ở xó nhà người kia. Thế mà chính thằng hãm hiếp lại đến thông báo đi kiện vợ nó ngoại tình á? Lạ thật!

Thằng chồng chưa hết ngạc nhiên và chưa biết làm thế nào thì quan đồn đã cho người xuống đòi cả nhà con bé lên hầu kiện. Nó phải đến xó nhà người ở của tổng giáp cõng con vợ chỉ muốn lăn khỏi lưng chồng để chết lên đồn cho các quan xử tội. Từ xưa đến nay, ai mắc tội gì chỉ có ông chủ đất rồi sau đến ông tổng giáp xử, thế mà bây giờ phải lên tận đồn binh cho quan Pháp xử thì nó không biết phải như thế nào.

– Mình à, cứ quẳng tôi xuống vực đi, lên đó thì nhục nhã lắm.

– Tôi không biết sẽ thế nào nhưng mình cứ để tôi cõng lên đó. Từ xưa đến nay chưa có chuyện ngược đời thế này bao giờ.

– Tôi không biết đúng sai thế nào nữa rồi, nhục lắm.

Nói giằng nói co chưa hết lời thì đã đến cổng đồn. Con vợ không thể đòi lăn xuống vực nữa. Mà nói thế thôi chứ cũng không thể lăn được, hai thằng lính đồn dong vợ chồng nó thế thì lăn xuống chúng lại lôi lên để mà hầu kiện. Thằng trai thứ hai đã xồng xộc chạy xuống quát nhanh lên, chậm thế còn bị phạt thêm đấy.

– Thưa ngài quan Ba, đúng là luật của nước Pháp quy định là phải chung thuỷ một vợ một chồng chứ ạ? Cái đứa đàn bà này không chung thuỷ ạ. Chồng nó đây, thế mà hôm qua nó dám không chung thuỷ ạ. Còn tôi chưa có vợ con thì không tính làm gì ạ!

– Đúng, đúng! – Ông quan Ba gà gật với cái tẩu. Ông đang còn bận đúng, đúng với cục nhựa thuốc nó vừa đưa cho chứ đúng sai gì với cái tội không chung thuỷ của một con đàn bà.

– Vậy thì phải phạt!

– Không được! Là anh hại vợ tôi chứ. – Thằng chồng cố cãi được một câu. Trong đầu nó đang rối tinh lên. Từ khi sinh ra trên đời chưa thấy có một cuộc xử tội như này. Cũng quá nhiều tội được xử rồi, phạt đủ kiểu rồi, nhưng thế này thì thật chưa biết phải làm thế nào.

– Cãi à! – Say đạp luôn một nhát vào ngực thằng chồng đang quỳ ngã lăn ra đất, kéo theo con vợ ngã ập lên. Con vợ rú lên, vì đau, vì thương chồng, vì uất ức. – Nằm đấy mà cãi. Thưa ông quan Ba! Tội này phải phạt ạ, cứ quy hết ra nhựa thuốc là tiện nhất ạ!

– Đúng, mày bảo phạt bao nhiêu?

– Dạ, năm phân ạ!

– Đồ ngu! Năm phân thì được mấy điếu. Ít nhất phải được một chỉ.

– Một chỉ là của riêng quan hay có phần tôi nữa?

– Riêng tao, còn đâu mặc bố con nhà mày.

– À, thế thì tội này phải phạt hai chỉ nhá!

Ô, thằng chồng đã quỳ lên được. Nó trố mắt ngạc nhiên về mọi nhẽ. Từ không hiểu tội gì đến năm phân, đến một chỉ rồi hai chỉ trong khi nhà nó đã trống hoác từ lâu. Mùa này lại không phải mùa thu thuốc. Nó cố bảo:

– Không có đâu.

– Không có thì cho nợ, ghi vào sổ của đồn hay của nhà tôi?

– Mẹ thằng này ngu quá. Tội do mày bày ra thì mày đi mà đòi, lúc nào có thì đưa lên đồn chứ.

– Ờ, phải phải! Ghi sổ nhà tổng giáp đấy. Chúng mày cút đi, đến mùa thuốc nhớ nợ mà nộp. Như thế là tao rất tốt rồi đấy.

Đến lúc này thì thằng chồng chẳng còn nói được gì nữa. Khi nhà quan đã nói phạt thì là phạt. Nó đành cõng con vợ về trong khi chẳng ai đoái hoài đến vợ chồng nó nữa. Khói thuốc bao ngập phòng hút, thọc sâu vào khí quản làm nó cũng thèm thuốc và lên cơn. Con vợ vừa bị xốc lên lưng đã lăn luôn xuống. Thằng chồng cũng lăn vật ra, giẫy đành đạch vì mùi thuốc thì có mà hơi thuốc thì không. Nó cũng chẳng kêu gào gì được, vì say hay tỉnh thì bắt buộc phải hiểu rằng đang ở trên đồn binh, đang ngửi thuốc của quan và cũng biết luôn rằng lên cơn rồi cũng phải qua, lúc nào tỉnh thì về. Con vợ thì lê không nổi nên cũng nằm vật ra mà đợi chồng tỉnh thuốc. Thế nhưng nó không thể tưởng được khi tỉnh thuốc thì chúng nó lại mắc thêm một tội nữa. Tội hít hơi thuốc của quan, làm bẩn nền phòng quan vì thằng chồng trong lúc lên cơn đái cả ra quần, ra nền nhà. Tội này thì phạt bao nhiêu hả quan?

– Thằng này nhiều lúc cũng thông minh, tội này mà mày cũng nghĩ ra được, nhiều lúc được việc phết. Tuỳ mày, tự mày nghĩ ra thì tự mày phạt.

– Thế thì ba phân nhé!

– Tuỳ mày!

– Tỉnh hẳn chưa? Nghe thấy quan nói gì chưa? Dám đái bậy trước mặt quan, lại còn trong phòng hút của quan nữa. Bọn này càng ngày càng láo quá. Phạt ba phân, ghi cộng vào sổ nhá. Tỉnh rồi thì biến đi.

Vợ chồng nó không còn sức mà ngạc nhiên nữa. Giờ thằng Say bảo bao nhiêu thì cũng kệ nó thôi. Nó cứ ghi sổ. Biết rằng đến mùa thuốc sau thế nào cũng sai người vác sổ đến đòi nợ, mà đến lúc đấy còn lên đến bao nhiêu nữa cũng không biết. Vợ chồng nó lại lủi thủi lôi nhau về.

Đến như Giàng Thụ Ngãi cũng không hiểu được thế là thế nào. Thằng Say lại nghĩ ra nhiều kiểu phạt ngược đời như vậy. Hắn đoán là bên nước Pháp có cái kiểu phạt như vậy nên nó bắt chước. Ngãi căm thằng Say lắm và cũng biết tổng giáp Vàng Chá Pó không dạy được thằng con trai này cũng bực lắm. Tổng giáp đã phạt nó bằng nhiều cách nhưng không trị được. Càng ngày thằng Say càng hống hách. Nó sắp vượt cả quyền của một ông tổng giáp là bố nó. Đến cả việc kiểm thuốc, kiểm bạc nó cũng chen vào rồi. Trong khi thằng trai cả nhà tổng giáp còn chưa dám ho he gì về quyền đứng ở vị trí gia chủ của dòng họ Vàng thì thằng em như đã tính trước. Thằng Vàng Sì Lử cũng tức em, vì hiểu rằng vị trí thay cha đang lung lay. Nó cũng ngấm ngầm rình những việc làm của thằng em rồi báo với bố để bàn cách dẹp thằng em sang một bên nhưng chưa tìm được cách nào.

Việc nọ cứ chồng lên việc kia, Ngãi vừa đi thu được mấy chỉ nhựa thuốc trên Sà Lủng Chứ về đến cổng thì thằng Say lại xông ra. Mặt nó đỏ gay như mào gà thiến sót bị tức cà. Ngãi không đề phòng, đang móc cục thuốc từ trong túi dết ra định mang vào trung dinh nộp kho thì nó cướp luôn. Ngãi giật mình hiểu ra thì nó đã vào phòng, đóng cửa mà hút. Không thể chạy theo mà giật lại, không thể gào lên hay đi mách với bố nó được. Mọi việc lúc này đều không thể được. Ngãi hiểu rằng thằng ăn cướp này không ai có thể đòi được của nó cái gì, nếu đòi còn bị phạt ngược nặng hơn. Ngãi tức tím gan.

Ông tổng giáp và thằng Lử đã trông thấy hành động ăn cướp của thằng Say, cũng nhìn thấy sắc thái của Giàng Thụ Ngãi. Vàng Vả Pó nghiến răng kèn kẹt, nhưng thằng Lử thì ngay lập tức đã nghĩ ra cách trị thằng Say. Nó kéo bố vào sập hút. Tay nó nâng tẩu, châm thuốc cho bố mà đầu nó mông lung lắm. Cái cách nó vừa nghĩ ra không biết có được bố chấp nhận không, có thực hiện được không và nếu thực hiện xong thì sau đó có yên không.

Trong khi thằng Lử nghĩ được một cách trị thằng Say thì Giàng Thụ Ngãi cũng nghĩ được một cách để tránh những tai hoạ cho mình và họ hàng. Ngãi mang cái mặt tím bầm do máu không lưu thông lên đầu được về nhà. Một liều hút hạng nặng làm hắn say gần ngất. Đến khi tỉnh thuốc, hắn hạ quyết tâm sang nhà tổng giáp xin gặp ông để bàn một việc. Hắn vào phòng hút khi hai bố con tổng giáp vừa tỉnh giấc. Trông mặt mày, tinh thần hai bố con khoan khoái, hắn nghĩ chắc là sẽ được việc.

– Thưa ông tổng giáp, thưa cậu cả! Tôi có một việc muốn nhờ đến sự chiếu cố của gia đình nhà ta ạ!

– Việc gì? – Ông tổng giáp tươi cười hỏi làm hắn tự tin hơn.

– Thưa ông, tôi có một bông hoa bí đang đến kỳ nở. Mong ông chiếu cố cho nó về làm người rửa chân cho ông ạ!

– Ài dà, anh cũng tốt nhỉ!

– Tôi chỉ muốn ông có thêm nhiều người nối họ để tốt cho nhà ta ạ!

– Tốt thôi! Rửa chân thì cũng đã có nhiều đứa rồi đấy, thêm một đứa này nữa cũng được. Nể anh, tôi đồng ý đấy.

– Dạ, vâng! Ông tổng giáp thật tốt ạ!

– Này, nó bao nhiêu tuổi? – Đột nhiên thằng Lử giật giọng hỏi làm cho Ngãi giật mình nghĩ ngược. “Hỏng rồi! Thằng này mà giật mất thì hỏng hết kế hoạch của mình. Rõ ràng là con em mình mới mười ba tuổi, còn thua thằng này chục tuổi chứ nói gì đến ông tổng giáp”. Hắn còn đang mải nghĩ thì ông tổng giáp đã quát ngay: “Thằng này, mày lại còn dám tranh cả của bố à? Mày lại muốn như thằng Say à?”

– Tôi hỏi thế thôi. Nó bảo rửa chân cho bố thì còn là mẹ dì của tôi ấy chứ.

Giàng Thụ Ngãi tỉnh cả người vì âm mưu không bị phá. Nhưng hắn hiểu ngay rằng hai bố con nhà này cũng đang có một âm mưu gì đó với thằng Say. Hắn tự hiểu phải trở về thực hiện ngay việc đưa đứa em gái sang nhà tổng giáp giao cho bà cả. Bà ta sẽ tự biết thu xếp cho con bé ở đâu và làm gì. Nó là con gái, rồi là đàn bà chẳng có quyền gì khi thằng anh trai là hắn đây vượt quyền bố mà gả em vào một nhà tốt như thế. Nhưng hắn cũng ân hận là con em chưa lớn lắm. Nó còn chưa hiểu được việc rửa chân cho ông tổng giáp là thế nào. Mà cũng ngược đời, vì con bé không được cưới hỏi đàng hoàng như những đứa con gái khác vì hoàn cảnh nhà Ngãi cũng không phải bần hàn. Bình thường thì nó cũng được đón đi một nhà kha khá. Nhưng vì cả nhà thì phải để một đứa con gái chịu thiệt thòi một tí nhưng lại được là thông gia với nhà tổng giáp. Tự nhiên Giàng Thụ Ngãi lại là anh vợ của tổng giáp Vàng Chá Pó. Hắn nghĩ, cũng là một cái oai vớ vẩn, rồi đây thằng Say sẽ biết tay hắn, cái nợ cục thuốc phiện, cái nợ bắt nạt người nhà còn đang treo lủng lẳng trước mắt hắn không một phút nào tan.

Hắn một mình dẫn con em vào nhà sau của dinh họ Vàng. Mụ vợ già đúng là mèo già hoá cáo, chẳng dào đón gì mà hỏi luôn:

– Có cần mở cỗ cưới không?

– Tuỳ bà thôi ạ!

Thế thì không cần cũng được nhé. Nhà này bận lắm, lại còn phải dậy nó nhiều việc nữa.

– Vâng, cũng được ạ!

– Cầm lấy chỗ bạc này, về sau không được thắc mắc gì nữa đấy.

Giàng Thụ Ngãi đưa tay nhận bạc mà như thể vừa bị bắt buộc bán một vật quan trọng. Tay hắn bỗng hẫng xuống. Một cảm giác tiếc nuối, thương xót trào dâng trong lòng làm hắn muốn khuỵu xuống. Hắn muốn thay đổi ý định nhưng không kịp nữa rồi. Cái vật bị bắt bán trong lặng lẽ này là một đứa em gái gắn bó với hắn hơn mười năm mà chỉ vài phút đã thành người nhà khác, mà lại thành chủ nhân của hắn. Từ giờ trở đi, khi chạm mặt nhau hắn phải đổi cách xưng hô. Hắn phải chào em chứ em không phải cúi mặt chào hắn nữa. Mai này em còn nạt nộ hắn cho hả sự ấm ức của ngày hôm nay thì hắn cũng phải chịu.

Một ngày, em về nhà, đem theo hai người hầu. Hai người hầu khúm núm, đỡ tay và dìu em vào nhà. Em chỉ chào bố mẹ mà không chào hắn. Em ngồi ghế giữa nhà, nạt luôn hắn lấy nước. Em nói vì em đã có chửa rồi đấy, mệt lắm, phải phục vụ thật tốt. Em trừng phạt hắn đây mà. Cho hả sự hờn giận, uất ức trong lòng. Ngãi đành chiều em như một sự bù đắp mà bề ngoài là sự phục tùng của một tôi tớ phục vụ bà chủ.

Em lại còn bắt hắn đưa về. Hắn dâng trào cảm giác bất mãn. Vì hiểu rằng em đang hành hạ hắn, bêu riếu hắn cho cả vùng Mèo Vạc nhìn thấy khi đã có quyền lực trong tay thì kể cả đối với nhà đẻ, với anh trai mình cũng phải phục tùng. Nhưng như thế này thì quá lắm em gái ơi. Dù sao em cũng là đàn bà, cũng phải nể thằng đàn ông một tí chứ. Bêu riếu anh thế này thì lúc anh đi thu thuế còn quát được đứa nào nữa.

Lúc vào cổng dinh em lại không đi cổng chính mà vòng đường cổng phụ. Hắn hơi thắc mắc, song lại tự lý giải, chắc tại em đang có chửa nên giữ ý mà đi cổng phụ. Thôi cũng được, cứ đưa em vào đến phòng rồi quay về. Nhưng em lại bảo hai người hầu đi về bếp lấy nước. Chỉ còn hai người, thì hai thằng hầu vác xẻng vội vã đi đến. Em nói nhỏ: “Đi theo chúng!”, rồi tự nhanh chân rảo bước về phòng. Hắn hiểu ý, đoán rằng bọn này làm gì mờ ám, đi xem sao. Ra đến đường mòn ngoặt lên núi thấy ngay thằng trai cả đã đứng đấy. Ba thằng lén lút đi. Trời sẩm tối. Sương tràn từ đỉnh Tò Chứ Lủng xuống như gió đuổi. Hôm nay nhiều sương lạ. Ba thằng lẫn trong sương và hắn cũng lẫn trong sương. Sương ươn ướt, nhơm nhớp bám vào lòng bàn tay hay là mồ hôi hắn nhớp ra hoà với sương cũng không biết nữa. Sơng che hết đường, có lúc hắn không nhìn thấy ba thằng đâu. Lúc ba thằng lại hiện ra đen xì trong bộ tà pù lừ lừ tiến lên núi, không thằng nào nói gì làm không gian nặng xuống hơn sương giọt.

Bọn này làm gì đây nhỉ? Trời sắp tối rồi, đi đâu vào giờ này chứ. Mắt thằng Lử lộ vẻ nham hiểm. Đây là một việc vô cùng quan trọng nên cái mặt chúng nó mới như vậy. Sự căng thẳng hiện lên từng mạch máu trên mặt. Ngãi nghĩ ngay đến câu nói của ông tổng giáp. “Mày lại muốn như thằng Say à?”.

Giờ này, thằng Say thường đi hút ở nhà Chứ Lầu trên đỉnh Tò Chứ Lủng. Trên ấy có những bãi đất bằng và mượt thuộc nhà Chứ Lầu từ nhiều đời nay. Nhà tổng giáp không tranh được đỉnh Tò Chứ Lủng nên đành kết thân với Chứ Lầu. Thằng Say mê mẩn nhựa thuốc được cô trên đỉnh Tò Chứ Lủng nên thường hay mò lên trên này hút. Tất nhiên hắn phải trả bằng bạc chứ không thể bắt nạt nhà Chứ Lầu. Chứ Lầu cũng không phải tay vừa, hắn là chủ đất trên này và cũng biết ông chủ lớn hơn của toàn vùng Mèo Vạc là Vàng Chá Pó. Hắn vẫn dung hoà được một bên là ông tổng giáp và một bên là thế lực của Pháp bằng nguồn thuốc đặc biệt của mình với mồi nhử một bên là thằng Say.

Thằng Say thường đi một mình lên đỉnh Tò Chứ Lủng. Hắn lên đó chỉ để thưởng thức vị thuốc đặc biệt của đỉnh núi khuất trong mây mù quanh năm suốt tháng. Bọn thằng Lử cũng đang mò lên đỉnh Tò Chứ Lủng. Chả nhẽ bọn này cũng đi hút à? Đi hút sao phải vác cả cuốc xẻng? Ngãi không hiểu bọn này định làm gì. Đi hút thì đi ban ngày, cứ nghênh ngang mà đi chứ sao phải lén lút? Chắc chắn bọn này định làm gì đó chứ không phải lên nhà Chứ Lầu hút. Mà giờ này thằng Say sắp xuống núi, chắc bọn này chọn đi giờ này là chờ nó về để cùng giúp sức làm việc lớn gì đó chăng? Ba thằng ngoặt sang ngách núi ngồi. Chúng đợi cái gì đó hay đợi thằng Say xuống đến đây mới làm.

Nhưng chúng lại đào đất. Hai thằng người ở vừa đào vừa xúc đất hất lên. Chôn cái gì à? Có mang theo cái gì đâu mà chôn? Hai thằng nghe sự chỉ đạo của thằng Lử cứ đào mãi, đào mãi. Cái hố rộng dần, sâu dần. Chôn cái gì mà cần cái hố to thế này cơ chứ? Dễ chôn được một thằng người đây. Vàng bạc, nhựa thuốc của nhà Tổng giáp thì không thể mang lên nương nhà Chứ Lầu chôn được. Hay chúng vớ được súng của thằng Pháp nên đem lên đây giấu? Ngựa, bò cũng không có con nào chết mà chôn. Mấy ngày nay cũng chẳng có đứa nào phải chết mà chôn. Đứa nào chết thì nhà ấy phải chôn chứ nhà tổng giáp chẳng phải đi chôn hộ bao giờ. Nhà tổng giáp cũng chẳng có ai chết cần phải chôn. Bọn này chôn cái gì mà làm mình nghĩ mãi không ra nhỉ? Bực mình, sốt rột với chúng mày quá đi mất. Hai thằng kia cũng chẳng hở mồm hỏi hố to thế này được chưa, rộng thế này được chưa? Cứ cật lực đào đến khi thằng Lử bảo dừng mới dừng. Chúng nó cũng như mình đây, bảo sao làm vậy, nào có dám mở mồm nói gì.

Một cái hố dễ đặt được cái quan tài thì chúng dừng. Hai thằng mệt, nằm vật ra hai bên miệng hố. Nếu đạp một phát thằng nào đó lăn xuống hố rồi lấp đất lên là vừa. Ngãi vừa nghĩ thế thì rùng mình một cái. Chúng nó chôn người? Đúng rồi! Chúng sẽ chôn một đứa nào đó ở cái hố này, trên đất nhà Chứ Lầu. Chứ Lầu ơi, mày chết rồi! Ngày mai cả họ nhà mày sẽ tan nát dưới tay thằng Lử này. Bây giờ Ngãi mới hiểu thằng nguy hiểm không phải là thằng trai thứ hai nhà tổng giáp mà chính là thằng trai cả này đây. Ngãi nhìn mặt thằng Lử để đoán xem nó định chôn ai dưới cái hố này nhưng trời tối quá không thấy được nét mặt, ánh mắt nó. Ngãi lại đoán nó định hại nhà nào đây. Hại rồi đổ tội cho nhà Chứ Lầu để triệt được cả hai bên. Nhưng đúng là khi thằng nguy hiểm kia chưa hành động thì không ai đoán được trong đầu nó nghĩ gì và sẽ làm gì. Kể cứ như thằng Say kia, nó làm gì là làm một phát là xong thì người ta còn biết là mình đang bị hành hạ hay bị cướp. Đằng này, thằng này lại giống bố hơn, âm thầm bắt nạt người ta. Giờ thì Ngãi cũng hiểu được tại sao cái họ Vàng này lại làm chủ đất của vùng được lâu thế. Cái dòng út ít mười ba bát này lại sinh ra những đứa giỏi như này thì thật là tổ tiên nhà nó tốt thật.

Hắn sốt ruột nhưng thằng Lử còn sốt ruột hơn. Nó đang chờ cái đứa cần phải chôn đến để chôn chăng? Hay đang lấy bình tình để đi lôi cổ thằng kia đến để chôn? Hay nó nghĩ mang cái thứ cần chôn đến đây khó quá. Chắc chắn cái đó phải to lắm thì mới làm nó tốn nhiều công sức đến vậy. Nếu nó ăn cắp được khẩu súng thần công của đồn Mèo Vạc thì chôn xuống cũng vừa. Ôi trời, thế thì buồng gan thằng này to quá. Nó dám ăn cắp súng của đồn đem đến đây giấu thì sẽ loạn cả Mèo Vạc. Rồi mấy thằng Pháp thế nào cũng tìm được, vì chỗ này chôn xong, lấp đất lên, chèn đá vào thì sẽ có vết. Thế rồi tội sẽ giáng xuống đầu nhà Chứ Lầu. Nó định hại nhà Chứ Lầu để Pháp trừng phạt và hắn thì chiếm dãy Tò Chứ Lủng với bạt ngàn nương thuốc đây mà. Thằng này lắm mưu nhiều kế thật. Hay là nó ăn cắp súng, giấu súng đi để lúc nào đánh đuổi thằng giặc Pháp ra khỏi đất Mèo Vạc này? Nếu thế thì cũng nên giúp nó một tay. Sẽ không nói, sẽ không chỉ cho Pháp biết nó giấu súng ở đây. Ài dà, nhưng mãi mà nó chưa hành động nên không biết nó sẽ chôn cái gì ở cái hố to thế này.

Có tiếng ngựa lộc khộc xuống núi. Giờ này thì chỉ có thằng Say đi hút từ nhà Chứ Lầu về thôi. Chúng hẹn nhau ở đây à? Hai anh em nhà này hợp sức hại người ta à? Thằng Say thong thả lắm chứ chẳng vội gì. Ngày nào nó chẳng đi lên đi xuống núi Tò Chứ Lủng nên quen đường lắm rồi. Mấy thằng Pháp còn sợ đi trời tối gặp nhiều bất chắc chứ thằng này trên đời chẳng sợ gì. Chắc ba thằng kia chờ thằng này xuống đến đây thì đi bắt người về đây chôn. Hay là chúng bắt người nhà Chứ Lầu nhỉ? Cũng không phải, bắt người nhà Chứ Lầu thì chôn ở chính đất nhà nó thì để làm gì? Quá nhiều câu hỏi chạy lộn xộn trong đầu Giàng Thụ Ngãi mà chưa thể giải đáp. Thật là trách cha mẹ không sinh ra mình có cái đầu giỏi nghĩ một tí giống thằng Lử kia.

Thằng Say đi đến eo núi. Tạch một phát làm cả Ngãi, cả Say và con ngựa giật mình. Thằng Say lăn khỏi lưng ngựa không kịp kêu một tiếng. Chắc nó bị bắn vào mồm rồi. Một trong ba thằng ở bên miệng hố kia bắn nó. Ghê thật! Thằng này bắn tốt đấy. Ngãi thầm khâm phục một trong ba thằng. Là thằng nào nhỉ? Tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Hai thằng xộc ra lôi xềnh xệch thằng Say về phía cái hố. Giờ thì nó nói được nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

– Thằng nào đấy? Sao chúng mày bắn tao?

Thì ra nó không bị bắn vào mồm. Từ nãy tới giờ là quá bất ngờ mà không nói được. Sắp đến miệng hố rồi nó mới nói được.

– Chúng mày là thằng nào? Lôi tao đi đâu?

Chẳng đứa nào nói gì. Vì chẳng đứa nào dám nói. Từ nãy đến giờ có đứa nào nói gì đâu. Nếu nói thì thằng Say đã nhận ra hai thằng này là hai thằng nào và cả thằng anh trai nó nữa. Nó bị tống luôn xuống hố. Thằng Lử vẫn ngồi im từ nãy đến giờ bật ngay dậy khi thằng Say bị vứt xuống hố. Nó vơ luôn cái xẻng hất cật lực đất xuống. Một thằng nữa cũng xúc đất lấp cái huyệt dành cho thằng Say vẫn còn đang sống. Thằng Say vừa gào hỏi chuyện gì đang xảy ra với nó và vùng bật dậy, nhưng chắc bị bắn vào chân nên nó không nhảy lên miệng hố mà chạy được. Mồm há ra để gào thì đất hất tới tấp vào mồm sặc sụa. Mà cứ nhổm được lên là thằng kia đạp cho một phát lại ngã nằm xuống. Đất cứ đầy dần, đầy dần trong sự kêu gào không hiểu lý do của thằng Say. Ba thằng vẫn im lặng hất đất và đạp nó ngã. Thằng đạp kia không phải là anh trai nó. Chắc nó sợ cái chân đạp bị thằng em phát hiện ra. Nó hết sức xúc đất thật nhanh để lấp thằng em khốn kiếp, mối đe doạ vị trí chủ đất vùng Mèo Vạc. Thằng Say đã im hẳn. Đất đã đủ đè cho nó không vùng dậy được. Chỉ còn sự lùng nhùng của đất bị nó giãy giụa và tiếng xúc đất của hai thằng. Thằng kia không còn phải đạp thằng Say nữa thì đã xúc đất thay thằng Lử.

Cái xẻng rời khỏi tay là Lử ngã vật ra. Nó nằm ngay bên cạnh mộ của thằng em do chính tay mình tạo ra thở như bò cày nương giữa trưa nắng. Nó đang mệt, đang sợ, đang hối tiếc và đang lo lắng về việc đang làm đây. Nhưng thằng này sẽ không ở trong trạng thái này quá lâu, vì kế hoạch đặt ra quá lớn đang ở trước mặt.

Giàng Thụ Ngãi quá bàng hoàng khi biết rằng người bị chôn chính là thằng trai thứ hai nhà tổng giáp. Người chôn lại là thằng anh trai nó. Ba thằng đã xuống núi mà Ngãi vẫn chưa hoàn hồn nhúc nhích chân tay được. Đầu nó cũng đang bùng nhùng như đám đất được hất xuống bị thằng Say giãy đạp. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra và ý đồ của Lử trong việc này làm nó vừa sợ vừa vui. Sợ vì không biết làm gì với điều đã biết. Vui vì từ nay sẽ bớt một thằng làm nó nóng máu. Nhưng cái sợ dần dần choáng hết tâm trí. Những câu hỏi thi nhau nhảy múa trong đầu mà không có câu nào được giải đáp.

Thằng Lử chôn sống em nó ngay cái ngách núi của nhà Chử Lầu là nó muốn gì? Nó hại nhà Chử Lầu là chắc chắn rồi. Nó muốn chiếm đỉnh Tò Chứ Lủng với bạt ngàn nương thuốc tuyệt hảo trên này. Chiếm luôn cả dòng họ nhà Chử Lầu làm người ở. Và hơn nữa là cho cả vùng Mèo Vạc này biết rằng dòng Vàng nhà nó mạnh đến thế nào. Đã là dòng lớn nhất vùng từ xưa đến nay, giờ nhà nó chỉ chịu thua mấy thằng Pháp ở trên đồn binh kia thôi. Thống trị được nhà Chử Lầu nữa thì dân Mông, Dao, Lô Lô cả vùng này đừng có dòng họ nào có ý nghĩ vùng lên chống lại dòng Vàng. Nhưng chẳng nhẽ chỉ vì âm mưu như vậy mà nó dám hy sinh một thằng em trai sao? Mà rõ ràng thằng Lử làm việc này là có sự đồng ý của ông tổng giáp. Một thằng bố dám chôn sống một thằng con trai với mục đích chiếm vùng thuốc phiện tốt nhất và thống trị nhà Chử Lầu sao? Mục đích đó có đáng không?

Giàng Thụ Ngãi không nghĩ được. Hắn chuyển sang trạng thái sợ. Hắn nghĩ nếu còn đứng đây mà thằng Say vùng dậy được thì nó sẽ tóm sống mình đưa lên đồn binh trên Sảng Pả mà kiện mất. Dù biết rằng thằng Say không thể dậy được nữa, bao nhiêu đất, lại chất thêm đá bên trên thì nó không còn sức đâu mà thoát ra được nhưng vẫn sợ. Sợ luôn cả ma thằng Say bước ra khỏi mộ bắt hắn chết theo. Thế là hắn chạy xuống núi. Muộn lắm rồi nên hắn không còn sợ ai trông thấy nữa. Đám ba người kia cũng đã về đến dinh họ Vàng từ lâu. Chắc chúng đang vùi đầu vào thuốc và gái để xua đuổi nỗi sợ. Hắn cũng quá sợ nên cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.

Hắn xục ngay vào váy vợ để át cái sợ. Nhưng trong chính lúc hắn thoả mãn nhất thì hình bóng thằng Say lại ập vào mặt. Nó trách, mày thấy tao bị hại, tao bị bắn nhưng chưa chết, tao bị chôn sống mà mày không cứu tao thì tao sẽ bắt mày. Hắn hét lên và ngã vật ngay xuống đất vì cái giường hẹp. Con vợ không hiểu chuyện gì, cuống quýt vực chồng dậy. Hắn nằm trên giường, mắt trợn lòi cả con ngươi ra, mặt trắng bệch, mồm méo xệch. Con vợ sợ quá gọi toáng cả nhà dậy rồi vội đi lấy rượu xoa bóp nắn lại cơ mặt cho hắn. Cả nhà đoán rằng chắc hắn vừa làm chuyện gì khủng khiếp lắm nên tinh thần mới hoảng loạn như vậy. Không ai dám nói gì với ai và mặc nhiên không được hé mồm với người ngoài về tình trạng của hắn. Chỉ còn con vợ ngồi canh và xoa bóp cho hắn.

Hắn cứ mặc cho vợ xoa bóp, thực tình thì hắn không nói nổi nữa, không cử động được nữa, nhưng suy nghĩ thì vẫn được. Nhà Vàng làm vậy là thế nào? Sáng mai, chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn một ai đó đi qua sẽ phát hiện ra nấm mộ mới, thì sẽ biết ngay ai nằm trong mộ. Nhà tổng giáp sẽ mang cái quyền của mình ra để tìm xem ai là người nằm dưới mộ và ai là người lấp mộ. Lúc tìm ra người nằm dưới mộ rồi thì sao? Nhà tổng giáp sẽ bày ra chuyện để kiện đứa nào đó giết thằng Say. Rồi thì thằng ấy sẽ là Chử Lầu và thế là tan xương cả họ nhà nó.

Mình mặc kệ chuyện này được không? Dính vào chỉ có thiệt thân. Nhưng giữ mãi cái bí mật này thì không được. Mỗi lúc nhìn thấy thằng Lử và sự độc ác của nó máu mình lại nóng lên rồi không chịu được mà nói ra thì thằng chết lại là mình và cả họ nhà mình. Mình đến ngày tận thế rồi chăng? Nói ra cũng chết, không nói cũng chết.

À, được rồi, mình sẽ nói, đây là cơ hội của mình. Hắn vùng ngay dậy, giục vợ mở hòm để kiểm bạc, kiểm nhựa thuốc trong nhà. Vợ chỉ biết vâng lời mở hết mấy cái hòm thiếc mà hắn cất trữ bạc và thuốc, trong lòng lo lắng nếu hắn đem hết bạc và thuốc ra làm việc gì đấy kinh khủng mà hắn vừa gây ra thì rồi cả nhà trông cậy vào đâu. Hắn sẽ dốc hết vào cái việc kinh khủng ấy thì cả nhà sẽ thành người ở cho nhà tổng giáp Vàng Chá Pó mất thôi.

Giàng Thụ Ngãi vốc vài nắm bạc không cần đếm, rồi vài cục thuốc to nhét vào túi dết vẫn đeo đi thu thuế. Chân tay lập cập, run rẩy làm vãi cả bạc xuống đất làm vợ hắn phải nhặt lên cho vào hòm. Vừa làm hắn vừa lẩm bẩm: “Tao sẽ nói, đây là cơ hội nhà tao chứ không phải nhà mày. Tao sẽ cứu nhà Chử Lầu và đưa nhà tao trở thành tổng giáp chứ không phải thằng tổng giáp họ Vàng”. Vợ hắn không hiểu gì. Hắn vừa hoảng loạn, rồi vừa đờ ra như thế mà lại hoạt bát và tính toán cơ hội được ngay thì liệu có đạt được không.

Hắn sục vào chum rượu góc nhà, vục một bát tô tu ừng ực, rồi trèo lên giường kéo một bi dài đỏ lừ cả tẩu và nằm vật ra. Sau cơn say thuốc và rượu hắn sẽ tỉnh. Trí não của hắn tỉnh táo để tính việc sẽ làm. Con vợ không thể biết được hắn nghĩ gì thì chỉ mong hắn tỉnh và nghĩ lại rồi sẽ bỏ lại thuốc và bạc vào hòm. Nhà hắn không phải nghèo khó gì, cái chân thu thuế cả vùng cho nhà tổng giáp cũng làm cho nhà hắn gọi là có vị thế. Dù nhiều lúc cũng bị bắt nạt nhưng chưa phải là hết đường sống. Con vợ nào cũng chỉ mong nhà yên ổn mà làm ăn làm mặc nuôi con. Con vợ đành chờ đợi thằng chồng tỉnh nên sang giường bên nằm cạnh con. Trông thằng con trai lớn nằm ngáy khò khò sao mà giống chồng đến vậy. Thằng bé đang vào độ sức vóc, ăn khoẻ làm khoẻ. Nếu mai sau được làm việc thu thuế cho nhà tổng giáp thay bố thì người làm mẹ cũng vui bụng lắm rồi, chứ  nào có dám mơ đến cơ hội nào đó thằng chồng đang âm mưu thực hiện. Đàn bà chỉ mong yên bình nên thực bụng thị không muốn chồng thực hiện âm mưu đang diễn ra trong đầu. Thị quay sang ngắm con trai và thấy có cái gì đó to lớn ở nó. Từ xưa đến nay thị chưa từng để ý, thế mà nay cái âm mưu của chồng làm cho thị ngắm con lại thấy sức vóc và điều gì đó to lớn ở trong con trai thị. Thằng Giàng Lìa Lư sẽ thế nào với cái âm mưu về cơ hội mà bố nó đang nghĩ? Thực sự nỗi lo lắng chiếm lấy đầu óc thị hơn là một hy vọng về tương lai tốt hơn do chồng mang lại.

Mặt trời đỏ ối chậm chạm bò lên đỉnh Tò Chứ Lủng. Trời ngột ngạt làm hắn không thở được. Hắn hắt xì hơi làm mình tự giật mình rồi gắt om lên. Nhưng rồi lại tự bảo: “Chẳng có đứa nào làm mình nóng máu cả, sao phát bực lên thế này nhỉ”. Hắn lồm cồm bò dậy, ra cửa đứng nhìn mặt trời. Chắc không phải do ông Chày bà Chày làm nóng thế này đâu, là do thằng Say. Nó đang quá bất ngờ vì cái chết của mình. Nó đang phải tự mò mẫm đi tìm tổ tiên trong khi không có ai chỉ đường. Chắc nó đang tức tối nên làm trời đất nóng ran lên thế này đây. Ài, mày cũng là hết đời rồi nhưng không biết thằng bố và thằng anh mày đang định làm gì nhà Chứ Lầu đây. Thật đúng là người nhà quan có khác, mạnh mồm còn mạnh cả chân tay nữa. Ghê ghớm thật!

Hắn tự nghĩ, tự cảm thấy thế và nhủ rằng: “Nhưng không phải thế đâu, dòng Vàng mười hai bát nhà mày đến đây là hết nhé. Từ giờ trở đi là đến dòng Giàng nhà tao. Tao quyết một phen với dòng tộc Vàng đấy”. Hắn trở vào nhà khoác túi dết lên vai rồi đi. Vừa đi vừa nghĩ mình phải nhanh chân hơn người nhà Vàng. Chúng nó mà lên đồn trước thì mình phải im cả đời. Nhưng chúng còn đang sợ và say thuốc. Chúng còn đợi một ai đó đi ngang qua ngách núi đó rồi trông thấy một ngôi mộ mới rồi đi báo tổng giáp, rồi chúng mới đi xem xét thế nào, rồi thì sẽ đào lên, rồi thì làm ầm lên và kéo nhau lên đồn bắt đầu màn kịch. Nhà này, người diễn nhiều nhất là thằng Say ấy thì nay nằm dưới mộ rồi. Nhưng hắn chợt nhận ra, người diễn nhiều nhất không phải thằng Say mà chính là ông tổng giáp Vàng Chá Pó. Ông ta đã diễn suốt bao nhiêu năm nay với biết bao nhiêu kịch bản mới duy trì được dòng Vàng ở vị trí tổng giáp vùng Mèo Vạc. Từ khi thằng Pháp lập đồn binh ở đây ông càng phải diễn vì nguồn thu thuế của ông bị chia sẻ. Ông vừa phải đảm bảo nguồn thuế của nhà tổng giáp không bị hao hụt vừa phải nộp đủ thuế cho chính quyền cai trị đã cho ông cái chức danh tổng giáp. Và một người diễn âm thầm là thằng trai cả Vàng Sì Lử. Thằng này mới là vai hiểm độc nhất. Nhưng lần này thì vở kịch của mày bị phá hỏng rồi. Tao sẽ dựng lên một ông tổng giáp khác thay thế dòng Vàng ở đất Mèo Vạc này.”

Chân hắn đã đến cổng đồn chợt khựng lại, một chút lưỡng lự chợt đến trong đầu hắn. Nhưng rồi mục đích ngồi vào chỗ của tổng giáp đã thúc hắn tiến lên. Hắn dúi ngay cho thằng gác cổng một viên nhựa thuốc vừa véo trong túi dết. Thằng này chẳng cần biết hắn lên đồn làm gì sớm thế, liền mở cổng ngay và tự hiểu rằng phải tự mình vào bẩm báo với quan Ba. Hắn te tái chạy trước, Giàng Thụ Ngãi đi sau. Vừa lúc ông quan Ba ăn sáng xong, định đi một vòng mạn Sơn Vĩ – Xín Cái xem có chuyện gì cần giải quyết. Hắn bước vào chắp tay cung kính và trình luôn lên bàn ông đống bạc và nhựa thuốc trong túi dết đeo bên mình.

– Ông nộp thuế cho nhà tổng giáp chứ sao lại mang lên đồn?

– Thưa quan Ba, đây không phải là thuế ạ. Đây là quà tôi biếu ngài ạ!

Quan Ba cười một cách nghi ngờ và dòm thẳng vào mặt hắn bằng tròng mắt trắng dã. Hắn không còn cảm thấy sợ, đã bước vào chuồng cọp rồi thì phải đánh nhau với cọp nếu không muốn bị nó ăn thịt.

– Thưa quan Ba, tôi muốn đi kiện một người ạ!

– Kiện à? Tội gì?

– Tội giết người dã man ạ!

– Đến chỗ ông tổng giáp đã chứ, sao vội lên đồn?

– Người tôi kiện chính là bố con tổng giáp Vàng Chá Pó ạ!

Quan Ba lại càng ngạc nhiên. Nhiều năm đi thống trị thuộc địa ông chưa bao giờ xử một vụ nào dân kiện quan lại địa phương. Nay thì có một thằng dân lên kiện với ông về một thằng tổng giáp giết người à? Thế thì phải xử thế nào nhỉ? Nó đã chủ tâm đi kiện với một đống bạc và nhựa thuốc thế này thì nó đã đầy đủ chứng cứ rồi đây. Thằng này ghê thật! Được, xử kiện thì xử kiện, mà chắc chắn là xử theo cái đống bạc và thuốc này đây.

– Thế giờ mày muốn kiện nhà tổng giáp à? Nó giết ai?

– Ông tổng giáp giết thằng con trai thứ hai là Vàng Vả Say ạ!

Quan Ba lại càng lồi cả con ngươi ra ngoài với tên thằng bị giết. Một thằng bố giết một thằng con à? Làm gì có chuyện như thế xảy ra chứ. Cái dân man di mọi rợ này kinh khủng quá. Chúng mày chưa văn minh tí nào làm ông mày ghê tởm quá rồi nay lại còn thêm việc này nữa.

– Mày vu oan cho tổng giáp à?

– Tôi nói thật. Trước tiên ông cất quà biếu của tôi đi đã.

Quan Ba cũng nghe theo hắn. Ông cất ngay đống quà vào cái hòm ngay dưới chân bàn rồi nghiêm trang ngồi vào ghế, chân dẫm lên cái hòm chứa đầy quà trong đó. Đây là phần ông không phải nộp cho chính quốc mà là của riêng ông nên cần phải đảm bảo một mình ông giữ. Song ông cũng hiểu kiện không phải là kiện mà là cái gì đằng sau vụ kiện này nó phải tương xứng với đống quà ông vừa nhận.

– Nào, mày bảo kiện ông tổng giáp giết người thì rồi sẽ thế nào?

– Ông phải phế chức tổng giáp của nó, tống nó vào tù. Rồi tôi sẽ là tổng giáp, rồi cái hòm kia của ông sẽ to hơn bây giờ nhiều.

– Như thế thì nhanh quá.

– Là phụ thuộc vào ông thôi.

Ông quan Ba chẳng nghĩ được gì nữa. Đầu óc ông đang quay quanh câu nói “cái hòm kia của ông sẽ to hơn bây giờ nhiều”. Thế thì tốt rồi, thằng này có khi được việc hơn thằng họ Vàng kia. Ông gật đầu và gọi luôn bọn lính lên Tò Chứ Lủng đào xác thằng Say khiêng về nhà tổng giáp.

Giàng Thụ Ngãi xăng xái dẫn đường cho bọn lính. Hắn móc nốt trong người còn tí thuốc nào là dúi hết cho bọn lính. Đúng là cái mộ mới thật, đúng là có thằng Say nằm dưới mộ thật. Thằng này tài tình quá, việc tày đình thế này mà nó cũng biết để mà phá hỏng kịch bản của ông tổng giáp thì đúng là thằng này được việc đây. Cái xác được khiêng xuống đến cổng đồn thì quan Ba đóng bộ để đi cùng cả bọn đến nhà tổng giáp Vàng Chá Pó.

Đám đông khiêng xác đến đất nhà tổng giáp thì đã đông lắm. Tiếng ồn ào thắc mắc về cái chết loang cả vào trong bức tường rào, xuyên qua bức tường chình đất dày cộp, vào luôn tiền dinh, trung dinh, hậu dinh rồi đến bếp, ra cả ngoài chuồng ngựa. Người chạy ra đầu tiên là mẹ thằng Say chứ không phải lính gác dinh họ Vàng. Người đàn bà khốn khổ trong một dinh thự lớn nhận ra cái xác kia là thằng con trai mình thì gào toáng lên. Tiếng gào vang ngay đến tai ông tổng giáp và thằng con cả đang nằm trên sập trong trung dinh làm ông giật mình. Thằng con trai cũng giật nẩy lên. Ông gắt:

– Cái gì thế không biết.

– Không tốt rồi bố, là tiếng mẹ đấy.

– Mẹ mày á?

– Đúng thế. Phải ra xem thôi.

– Này, chuyện gì nhỉ?

– Chắc chuyện thằng Say.

– Mày làm không tốt à?

– Tốt mà. Không ai biết cả.

Thằng con lập cập chạy ra trước mà không cần đợi bố. Nó nóng lòng hơn vì người làm việc này là nó. Nó đinh ninh chắc chắn là chuyện thằng Say rồi, nhưng là thế nào chứ?

Tiếng gào thảm thiết vì mất con của mẹ xoáy vào óc làm nó cũng hoảng loạn. Cảnh đầu tiên đập vào mắt không phải là đám đông dễ đến dân cả vùng đã kéo đến mà là mẹ nó ập lên xác thằng em mà gào, mà thắc mắc tại sao nó lại chết và người nó sao lấm lem đất thế này. Và chẳng có ai thèm trả lời cho mẹ nó. Nó sững lại khi gặp ánh mắt dương dương tự đắc của Giàng Thụ Ngãi. Nó không lý giải được ngay tại sao hắn lại có cái tự đắc đó. Nhìn sang quan Ba thì nó hiểu phần nào việc gì sẽ diễn ra. Mọi lần thái độ của ông ta không như hôm nay. Việc này dường như ông không đứng về phía nhà tổng giáp rồi. Hắn cuống lên không biết phải làm sao đành chạy vào để đưa bố ra thật nhanh. Hắn thầm chửi trong bụng: “Khốn kiếp! Lão già làm gì mà chậm thế chứ?”

Đến cổng đã vập mặt ngay vào mặt bố. Bố nó cũng đang rối, hai cái mặt vập vào nhau thì tức quát luôn: “Không có mắt à?” Nó đang tức cũng quát lại: “Có mắt, ra ngoài kia mà xem.”

CHU THỊ MINH HUỆ

(Còn tiếp)

>> Chủ đất – Tiểu thuyết Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *