Chờ đợi một lời hứa – Tản văn dự thi của Kiều Trang

Vanvn- Đã qua hai mùa hoa mai nở, hiên nhà ngoại lại vắng dần tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ. Ông ngoại bỏ bà về với thế giới bên kia cũng gần năm năm nay, một mình bà sống hiu quạnh, trông chờ vào những dịp tết đoàn viên để tìm kiếm một niềm an ủi ở độ “tuổi xế chiều”.

Và rồi dịch bệnh bùng phát, cuộc gặp gỡ của ngoại với đám cháu chắt chỉ còn thu lại qua chiếc màn hình điện thoại cũ mèm, nhìn thôi chứ chẳng được gần gụi ôm ấp như những lần con cháu về quê thăm ngoại trước đây. Tôi biết ngoại rất buồn, nhưng đành “lực bất tòng tâm” nhìn ngoại rưng rưng sau mỗi lần dập điện thoại và đau lòng nhất khi ngoại đưa đôi mắt sâu hoắm muộn phiền của mình mà nhìn tôi: “Ngoại nhớ cu Bo, cu Kem quá. Dịch bệnh khó khăn thế này, chắc tết năm nay cậu mợ con lại không dắt tụi nhỏ về đâu nhỉ?”. Tôi im lặng không nói gì, bởi tôi đoán được rằng ngoại đã biết chắc chắn câu trả lời. Chỉ là nỗi nhớ mong của ngoại đối với cậu mợ đã khắc khoải trong tim tự bao giờ.

Ngoại tôi có tổng cộng bốn người con và cậu là đứa con trai út. Cậu mợ tôi khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp đã đặng 3 năm trời, 3 năm tuy không phải quá dài nhưng với ngoại thì đằng đẵng. Ở trong nhà, cậu út là đứa con mà ngoại yêu thương và lo lắng nhất. Ngoại thường bảo: “Út ít sẽ thiệt thòi hơn. Lỡ ngoại mất rồi, ngoại sẽ chẳng kịp lo cho cậu trọn vẹn được như các anh chị. Hơn nữa, cậu lại sống xa quê nhất, cuộc sống mưu sinh ở nơi đất lạ người xa không mấy dễ dàng gì. Thấy cậu phải bươn chải cực nhọc như thế, ngoại xót, người làm mẹ như ngoại sao có thể thảnh thơi”. Đó là lý do mà mỗi lần nhắc về cậu, lòng ngoại lại dậy lên những cơn sóng, gương mặt ngoại lại trĩu nặng những lo toan.

Bầy gà ngoại nuôi để chờ cậu về

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Đợt gần nhất cậu trở về nhà thăm ngoại cách đây hơn một năm, cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt đã nhiều lắm những vết nhăn nheo của ngoại. Mỗi lần cậu về, ngoại sẽ bận luôn tay luôn chân để chuẩn bị cho cậu những bữa ăn thật ngon, lụm cụm chăm lo từng giấc ngủ cho mấy đứa cháu. Tuy vất vả hơn ngày thường là thế, vậy mà ngoại lại thấy rất vui.

Cậu đi rồi, ngoại vẫn giữ thói quen của ăn của để đều dành dụm hết cho cậu. Ai cho ngoại chút tiền, ngoại tằn tiện không dám tiêu, ngoại chỉ nom được gửi một ít tài sản có được của mình vào trong Sài Gòn cho cậu. Đến cả đàn vịt, đàn gà mà ngoại một tay chăn nuôi, cũng bởi vì mục đích duy nhất là chờ cậu trở về. Dù cho mẹ tôi hay dì tư ra sức xin được một lần xẻ thịt, vặt lông, ngoại cũng nhất quyết giữ lại cho thằng út của ngoại.

Rồi đợt dịch thứ tư bùng phát dữ dội ở Sài Gòn, khiến cậu mợ rơi vào tình cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Mỗi ngày, gia đình cậu mợ chỉ có thể sống tạm bợ với những thứ lương thực được tiếp tế từ chính quyền và các nhà hảo tâm. Bao dự định về quê thăm ngoại của cậu đành ngậm ngùi cất vào một bên. Biết cậu mợ và các cháu không thể về được, ngoại buồn nhưng cũng có thể làm gì khác đâu.

Những ngày Sài Gòn “đổ bệnh”, cậu mợ lo lắng một thì ở quê nhà ngoại lo lắng mười. Đêm nào ngoại cũng trằn trọc mãi mà chẳng thể chợp mắt được, cứ chốc chốc lại mở tivi để theo dõi tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn. Nghe hàng xóm bàn tán xôn xao người này nhiễm bệnh người kia qua đời, ngoại sẽ tất ta tất tưởi hỏi chuyện mà lòng bà thì nóng như lửa đốt. Bao nhiêu ngày dịch bệnh là bấy nhiêu ngày ngoại tôi nhấp nhổm không yên. Cứ tối đến là ngoại lại điện vào trỏng, chỉ mong được nhìn thấy cậu mợ và hai đứa cháu, như một sự xác tin rằng gia đình cậu tôi vẫn ổn. Vậy thì, ngoại mới an lòng đi được một chút.

Tôi nhớ còn có một lần, ngoại đã làm ra một chuyện mà không ai có thể ngờ đến. Hôm ấy là ngày mẹ tôi chuyển lương thực tiếp tế vào cho cậu giống như mọi khi, nhưng kì lạ làm sao khi ngoại tôi cứ nhắc đi nhắc lại rằng: “Nhớ gửi bao gạo này cho thằng Hải, nhất định phải gửi bao gạo này nghe con!” – đó là bao gạo mà ngoại đã tự tay đong lấy.

Lúc đồ chuyển đến nơi, ngoại tôi nóng lòng gọi điện ngay vào cho cậu, rồi thì thầm nhỏ to như sợ ai đó sẽ phát giác ra bí mật của mình “Con mở bao gạo ra chưa, thấy gì trong đó không?”… kể đến đây thôi, hẳn mọi người cũng đoán được, ngoại tôi đã giấu gì trong bao gạo rồi nhỉ. Là một bọc tiền được gói ghém cẩn thận rồi lấp vào dưới đáy bao. Bọc tiền với tất cả tài sản mà ngoại đã tích góp được, ngoại không trù trừ giữ lại cho mình mà gửi hết vào cho cậu. Thế mới thấy, ngoại tôi tuy đã già nhưng tình yêu thương ngoại dành cho các con thì vẫn còn “trẻ” lắm. Khi cậu mợ và gia đình tôi biết được câu chuyện, chẳng ai cầm được nước mắt…

Sáng nay, cậu điện về cho ngoại nói với giọng run run: “Má ơi đừng buồn, tết này con lại nhỡ bữa cơm của má, con lại thất hứa thêm một mùa xuân nữa. Má đừng giận con nhé! Khi nào dịch dã ổn định, con chắc chắn sẽ đưa vợ và các cháu về thăm má”. Nghe cậu nói vậy, ngoại tôi cũng không nén nổi xúc động, nhưng ngoại lại không khóc mà cố gắng ủi an cậu: “Không sao đâu con, má chờ được mà. Chỉ cần các con khỏe mạnh, nhất định má vẫn còn đó, vẫn sẽ nở nụ cười đứng trước hiên nhà đón chào các con trở về.”

Cuộc gọi cứ thế được dập đi trong bầu không khí sầu muộn sâu thẳm. Ngoại tôi đến trước di ảnh của ông rồi thẫn thờ một lúc rất lâu. Bằng một kết nối nào đó, chắc ông cũng sẽ hiểu. Ngoại mong ông hãy đợi, đừng vội rủ ngoại qua cùng. Vì ở bên này, ngoại cũng đang chờ đợi một lời hứa.

KIỀU TRANG (TP.HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *