Con sắp về rồi – Tản văn dự thi của Trang Chilli

Vanvn- Với mỗi người, Tết có những màu sắc riêng, hương vị riêng. Đó có thể là màu cam vàng rực rỡ của những bông vạn thọ, màu nắng tươi của những cánh mai vàng hay màu phớt hồng dịu dàng của những nàng Lily đỏng đảnh. Đó cũng có thể là mùi va-ni thơm dịu từ nồi mứt dừa, là vị cay nồng của gừng tươi trong nia tre sau bếp. Riêng với tôi, cứ bất chợt thấy thoảng không khí se se lạnh trong một sớm hơi sương, tôi lại nao nao cảm giác được “ngửi” mùi Tết.

Đúng là mùi Tết thật lạ! Bao nhiêu thứ gom lại để hình thành một cái mùi mà càng xa quê tôi càng hiểu nó chưa bao giờ lùi vào quá vãng, mùi Tết ấy vẫn đặn đầy một thuở theo mãi bởi tôi hiểu mùi đặc trưng của Tết là sự góp nhặt với bao cung bậc cõi lòng.

Sài Gòn đối với tôi lúc nào cũng là một mảnh đất hào sảng cứ ôm ấp, vỗ về, cưu mang những người xa xứ. Không cần quảng bá thì trong chính Sài Gòn vẫn lắng đọng cả ngàn câu chuyện yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn của những người con tha hương. Ấy vậy mà ngần ấy năm bám víu Sài Gòn, tôi cũng không thể nào quên đi mùi Tết quê. Nhớ bận còn là sinh viên, Tết đã phải tranh thủ ở lại thành phố làm phục vụ quán ăn để kiếm ít tiền phụ giúp ba má. Khi tất cả những đứa bạn trong phòng trọ tay xách tay mang đón xe về quê thì tôi vẫn lầm lũi quên thời gian suốt ba ngày Tết. Đêm về nước mắt chực trào, cô đơn ám ảnh, thèm đến ngây dại cảm giác của sự đoàn viên. “Rũ áo phong sương trên gác trọ/Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang” – câu thơ của Thế Lữ khẽ rung lên như sợi dây đàn, cứa vào tim mình.

 “Giữa Sài Gòn rộng lớn, tôi lại thèm hít hà mùi Tết bất tận ấy”. Ảnh Nguyễn Minh

Mỗi năm tôi lại ngược dòng ký ức để nhớ lại “mùi Tết” mà tôi vẫn mong chờ. Cái mùi làm lòng người, tình người được trải ra, sâu lắng, mênh mông, chân thành nhất. Có lẽ vì thế mà giờ đây, giữa một Sài Gòn rộng lớn, tôi lại thèm được hít hà mùi Tết bất tận ấy. Vâng, cái “mùi Tết” mà tôi đã thuộc nằm lòng và hiểu đến tận cùng ý nghĩa của nó. Đó là mùi hương của đất trời thiên nhiên rộng mở, của nồng ấm nghĩa tình được gom góp, chắt chiu từ bao giọt mồ hôi trên trán, trên vai, vương trên muôn nỗi nhọc nhằn của ba má.

Thoáng chốc đã hai mươi lăm năm tôi rời xa quê và yêu Sài Gòn như điếu đổ. Hai mươi lăm năm để cô gái đôi mươi ngày ấy thành mẹ của mấy đứa con, bị cuốn bởi những xô bồ nơi phố thị, miệt mài bươn chải quên cả tháng năm. Và cũng chừng ấy năm, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về là má lại gọi điện nhắc chừng: “Tết, ngày nào về vậy con?”. Má cứ nhắc hoài như thế đến nỗi tôi cáu gắt: “Thì con sắp xếp xong việc rồi mới về được chứ má, đâu phải đóng cửa là về được ngay đâu”. Giờ nghĩ lại, mình thật vô lý, mượn cớ công việc, khách khứa, gia đình riêng nên những lần về thăm ba má thưa dần. Rồi tiếng “tút tút” điện thoại sau âm giọng chùn xuống, hờn giận cùng tiếng thở dài của má: “Tao cũng nhắc chừng bây vậy thôi, về được thì về nhen con”.

Mùa đại dịch đi qua để lại nhiều nốt trầm quặn thắt, dẫu biết “phố thưa lại đầy” nhưng cảm giác chông chênh vẫn xâm chiếm vào tôi. Ắt hẳn năm nay đường về nhà sẽ trầm lắng hơn những năm trước vì từng đoạn đường đều in dấu sự vất vả mưu sinh, đầy rẫy lo toan cơm áo gạo tiền và cả những vấn vương được mất. Đi quá nửa đời người tôi mới chợt nhận ra đường về nhà là con đường xa nhất trong những chuỗi hành trình vô tận miên man của một đời người ngắn ngủi mà lắm gian nan. Những đứa con tha phương luôn cảm thấy có lỗi, chưa nghĩ đến ngày về đã vội toan tính ngày đi…

Sáng nay, đứng nhìn trong gương, tóc gần như muối tiêu trên đỉnh đầu. Tôi chợt giật mình khi nghĩ đến ba má tuổi đã “chậm chạp” bên kia cái dốc của cuộc đời đang mỏi mòn chờ con về đón Tết, sum họp với mình. Rồi câu nhắc chừng “Tết, ngày mấy con về?” sẽ được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa trong đời… Bốn tháng Sài Gòn lockdown, ba má già vậy chứ vẫn đều đặn ra vườn hàng ngày gom góp từng quả bầu, trái bí, từng lọn rau, cái trứng để gởi vào miền Nam. Mỗi lần ra bến xe nhận những thùng hàng chất đầy tình quê từ ba má, tôi không thể nào tưởng tượng ra được đôi bàn tay già nua, khẳng khiu lại có thể trồng được quả tươi rau mướt như vậy. Và bầu-bí-rau-trứng…; lại len lỏi vào những ngóc ngách xóm trọ của công nhân lao động để bữa cơm thêm phần ấm áp hơn.

Tôi rưng rưng nước mắt chia quà cho bà con trong những ngày phong tỏa ở Sài Gòn, những cảnh tượng của sự thiếu thốn, bất lực, nhiễm bệnh, tang thương ám ảnh cùng giấc ngủ của tôi đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Khóc vì dịch bệnh một phần nhưng khóc khi nghĩ về tấm lòng của ba má có lẽ cũng thổn thức trái tim tôi.

Hồi đó khi chưa lập gia đình, dù có đi làm xa nhưng má không hề nhắc. Má biết nghỉ Tết rồi tôi cũng sẽ về nhà quây quần bên má, bên ba. Vậy mà những cái Tết không vẹn tròn của má vẫn cứ ẩn hiện theo thời gian suốt hai mươi lăm năm qua. Ngôi nhà tưởng chừng như vồn vã bước chân tôi hòa cùng tiếng nói cười ra rả giờ chỉ có hai ông bà đi qua đi lại nhìn nhau. Ba nhìn má, má nhìn ba nén tiếng thở dài xa xăm. Ước muốn xum vầy của ba má chỉ cần một ngày được gặp con cái dường như đã đủ đầy.

Chiều nay, sau khi tan sở, tôi bắt chiếc taxi một cách vô định, bất chợt, cảm giác nghe lâng lâng nỗi nhớ nhà da diết, chênh vênh. Và đặc biệt câu nhắc chừng của má văng vẳng bên tai: “Tết, khi nào con về?” như đang nhắc đứa con “bất hiếu” biết mà về với ba má. Tôi nhìn đồng hồ, bánh xe thời gian đang trôi dần năm cũ, tôi không còn cảm giác vui nhộn khi nhìn phố xá bày biện chuẩn bị Tết như mọi năm, chỉ biết lòng nôn nao: “Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết”. Hình như không khí Tết, hơi thở mùa xuân đang rạo rực muốn chạm vào quê hương thật khẽ. Con sắp về rồi!

TRANG CHILLI (TP.HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *