Chiều buông – Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Yến

Vanvn- Bản của Diên nằm cách đường chính một con suối. Mùa cạn nước trong leo lẻo nhìn rõ từng viên cuội nhẵn thín. Mùa lũ nước dâng cao, phù sa từ đâu cuộn về đỏ lịm. Ngày ngày già trẻ, gái trai ở bản đều phải đi qua cây cầu gỗ được bắc từ mấy đời nay. Mặt cầu được ghép bằng những tấm gỗ dày nhưng lâu quá rồi không được tu sửa, tấm mọt, tấm gãy, tấm bị bật ra khỏi thành cầu như đặt bẫy. Mỗi lần Diên cùng đám bạn đi qua, chiếc cầu lắc lư chao đảo như con ngựa già ốm yếu đang cố gồng mình gùi cả đống hàng lớn.

Diên lớn lên hồn nhiên như cây cỏ. Bố mẹ cả ngày bận lên nương, hai chị em gái thơ thẩn chơi cùng đám con nít trong xóm. Đói tự lục nồi, khát vục nước suối, quần áo lấm lem, chỗ rách chỗ vá. Lên tám chị gái Diên đu cổng chơi trượt tay bị ngã, lệch khớp háng. Nhà chẳng có tiền đi bệnh viện đành đánh liều tự đắp lá thuốc tại nhà. Chị càng lớn, phần cơ phía sau chân phải càng co lại thành ra khi đi cứ như kiễng. Còn Diên sau vài lần ngã suối, ngã nương nhưng lớn lên vẫn là cô gái đẹp nhất của bản.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Yến ở Yên Bái

Từ khi Diên có ký ức thì cái nghèo, cái đói cứ đeo đẳng bám lấy đất này. Một năm vẫn hai mùa lúa, hai mùa nương nhưng sao thóc gạo chẳng bao giờ có đủ. Cứ ăn tết xong là cả bản vác giá sang nhà nhau vay gạo. Rồi chẳng nhà ai còn gạo để cho vay, người già trẻ con kéo nhau lên đồi đào củ mài, chặt cây đao, cây báng về giã, lọc bột làm bánh để ăn. Sắn nhiều hơn cơm, măng nhiều hơn thịt cá. Đàn bà, con gái cả ngày còng lưng trên nương tra ngô, trồng sắn. Đàn ông trai tráng thì lên rừng xẻ gỗ bán lấy tiền. Chuyện vỡ sọ, dập ngực, gẫy chân như cơm bữa. Chẳng có tiền để đưa xuống bệnh viện huyện chữa trị chỉ đắp thuốc tại nhà. May thì khỏi, không thì tàn tật cả đời. Biết vậy nhưng người này chưa về người khác đã đi. Ngày trước gỗ kiếm được nhiều nhưng bán được bao nhiêu thì tụ tập ăn uống, còn lại đổ hết vào ba cái trò xóc đĩa. Không lại hoàn không. Sau bị cấm không được khai thác gỗ trái phép, đàn ông trong bản rỗi rãi hơn sinh ra kề ca chè rượu. Chưa đến mùa đã hô vợ đi cắm quán, mua rượu thịt, bán lúa non cho con ăn học. Đến mùa được thu hoạch nhưng vẫn đói. Hình như cái đói cái nghèo khiến giác quan của con người trở nên tinh nhạy. Hễ nhà ai có tiếng băm chặt thì y rằng một lát sau mọi người kéo đến. Người thì mượn cớ qua chơi, người thì nói sang mượn cái xẻng cái cuốc, rồi cứ ngồi riết cho đến giờ cơm. Chủ nhà nể quá đành mời cho phải phép nhưng khách ăn thật, uống thật cho đến khi thức ăn trên đĩa khô quắt lại vẫn chưa đứng dậy. Năm ấy bạn bố về chơi, nhà hết sạch tiền, chỉ còn đúng con gà trống để giống đem mổ đãi bạn. Bố Diên ra đầu hồi lấy dao băm thật mạnh xuống mặt thớt. Chưa đầy năm phút đã có bóng người, giọng đầy hồ hởi: “Làm gì đấy?”. “Băm rau lợn”. Bố đáp mà mặt cứ rần rần đỏ. Ông hàng xóm tẽn tò ra về. Đấy là lần duy nhất chị em Diên được ăn trọn vẹn hai chiếc đùi gà béo ngậy…

Trai gái ở đây chưa kịp lớn đã vội lấy vợ lấy chồng, rồi ngày hai bữa úp mặt dưới ruộng, ngửa mặt trên nương. Diên quyết học để thoát khỏi cuộc sống quanh năm túng thiếu. Tin Diên đỗ trường Trung cấp Kế toán ngoài tỉnh làm xôn xao cả bản. Hôm Diên chuẩn bị lên trường, Minh đến nhà chơi từ chập tối. “cre..e…ec… ôộp… oọp… cre..e..ec… ôộp… oọp”, tiếng kêu của dế, của ếch, của chão chuộc cứ vang lên như bản đồng ca giữa đêm. Đêm càng khuya tiếng suối chảy rào rào nghe càng rõ. Trăng đã treo cao giữa nền trời thăm thẳm toả ánh vàng rười rượi. Minh chẳng nói chẳng rằng, thi thoảng nhìn sang phía Diên rồi lại nhìn về phía cánh rừng xa tít. Cánh rừng ấy gắn với quãng tuổi thơ đầy kỷ niệm của hai đứa. Cùng những buổi đi nhặt củi, đào măng là trò chơi ú tìm của đám trẻ. Minh thường gùi tất cả đồ của hai đứa qua suối, về đến gần nhà Minh lại bỏ thêm củi và măng từ gùi của mình sang gùi của Diên. Chưa bao giờ Minh nói về tình cảm của mình nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Minh là Diên hiểu. Thời gian lẳng lặng trôi. Bình hồng rừng đã sang nước thứ ba. Nước đã mất màu đỏ sậm, ngậm mãi trong miệng cũng không tìm được vị chát. “Uống bấy nhiêu vẫn chưa no à?”. Diên hỏi khi thấy Minh như hoá tượng. “No sao được. Đến mai cũng chẳng no”. Giọng Minh xa lắc. “Minh về đi, mai Diên phải đi sớm”. Minh miễn cưỡng đứng dậy: “Diên cố gắng học giỏi, năm nay chưa đỗ, sang năm nhất định Minh sẽ cố thi bằng được để cùng ra ngoài tỉnh… Chắc có cơ hội gần nhau hơn…”. Diên gật đầu nhưng tâm trí Diên đang ở mãi đâu. Cả bầu trời rộng lớn đang hé ra trước mắt Diên với bao lời hứa hẹn.

Diên thích ứng rất nhanh với cuộc sống mới. Diên chăm chút mình hơn, từ lời nói, dáng đi đến ánh mắt. Những chiếc áo cánh thụng giờ được xếp gọn vào góc thùng chỉ còn mấy chiếc phông bó được treo trên mắc, quần lụa ống đứng được thay bằng jeans côn. Mấy nàng Hotgirl trong lớp rủ Diên nhập nhóm vì vẻ ngoài bắt mắt. Vẻ đẹp vừa tinh khiết vừa bạo dạn, vừa ngây thơ lại có phần dạn dĩ khiến các chàng trai thành phố gặp Diên như bị bỏ bùa. Mấy lần đi chơi cùng đám bạn, Diên quen Dương, Giám đốc công ty khai thác khoáng sản đang thi công ở huyện của Diên. Vợ con ở mãi dưới xuôi, Dương phải di chuyển theo công trình lên đây. Diên không biết công ty Dương khai thác những gì chỉ biết rằng Dương rất nhiều tiền. Với Diên lúc này tiền là tất cả. Đàn ông đối với Diên không cần trẻ, không cần đẹp, cũng không cần hiền lành, tử tế. Tiền sẽ làm cho tất cả những người đàn ông trước mặt Diên trở nên ga lăng, hào phóng- những thứ mà đàn ông quê Diên tuyệt đối không có, không dám có. Tiền sẽ gắn liền với sự sang trọng và đương nhiên đẹp, xấu chỉ còn là thứ yếu. Diên thành bồ của Dương lúc nào không biết. Kể cũng lạ, không hiểu có phải do những năm tháng còn nhỏ sống rền trong cảnh đói khổ nên Diên hình thành một thói quen rất “kỳ” trong ăn uống. Đi ăn cùng Dương bao giờ Diên cũng gọi một món, nhưng tất cả phải để nguyên không được cắt nhỏ. Cá để cả con, thịt rán cả miếng và đặc biệt gà không được chặt. Diên sẽ tự cầm tay xé ăn một cách ngấu nghiến, ngon lành. Nhìn Diên ăn như đứa trẻ bị bỏ đói Dương vẫn cười “Chiều em dễ không. Ba cái thứ này em cứ ăn thoả mái đi, nhưng…” Dương không nói hết câu song Diên hiểu “liệu không có lại phì ra” và tiếp đó là gì Diên thừa biết. Diên chẳng sợ. Trời đã ban cho Diên đặc ân là cứ ăn uống thoả mái, cặp đùi của Diên sẽ vẫn thon dài, eo vẫn chắc gọn và da dẻ vẫn trắng hồng như quyệt phấn. Có lẽ thế nên Dương luôn chiều chuộng, phục dịch Diên cho dù có nhắm mắt anh ta cũng có thể chỉ rõ vị trí từng nốt ruồi trên cơ thể cô.

Một năm rồi hai năm, Minh thi hoài vẫn trượt. Khoảng cách giữa hai đứa vì thế mà không sao kéo gần cho được. Nhiều lần về khuya Diên bắt gặp Minh ngồi ngủ ngật ngoài cửa phòng trọ. Nhìn vẻ bợt bạt của Minh, Diên như chết lặng. Chị gái Diên bảo Minh vẫn dõi theo Diên, biết rõ cuộc sống của cô nhưng sao Minh vẫn đến đây, vẫn đợi Diên về. Để có mặt ở đây chắc Minh phải bán đi mấy bao thóc mới đủ tiền xe đi lại. Có lẽ nào con mắt Minh không còn sáng, cái tai Minh không còn tinh để nhận biết đâu sai, đâu đúng. Diên đâu có đáng để Minh phải làm vậy. Diên cay xè nơi khoé mắt. Hai đứa giờ khác nhau nhiều quá. Đường về với Minh đã không còn lối nữa rồi. Diên lẳng lặng xách túi đến nhà bạn ngủ. Những đêm ấy Diên thức trắng.

Tranh của họa sĩ Phạm Thị Phương Thảo

Ra trường Diên bảo với bố mẹ sẽ xin việc ngoài tỉnh. Bố mẹ buồn không nói. Thời gian như ngừng lại. Diên khóc. Cuối cùng bố mẹ đồng ý. Họ hàng lối xóm đã về hết, riêng Minh vẫn ngồi cùng Diên bên bếp. Tiếng bố húng hắng trong giường giục Diên đi ngủ. Diên bảo “Minh về đi, Diên không thay đổi quyết định đâu”. Khuôn mặt Minh hốc hác, râu ria mọc lởm chởm, mắt ánh lên thứ ánh sáng như được thắp bằng ngọn lửa ngùn ngụt từ bên trong. Mấy lần Diên thấy Minh đưa tay sang phía Diên, đến nửa chừng rồi rụt lại. “Diên cứ đi, nhưng nhớ là Minh luôn đợi …”. Minh lao thẳng vào màn đêm. Gió len vào qua vách liếp. Sương như làn hơi mỏng cứ lùa vào từng đợt. Cái rét tháng ba se sắt lạ. Diên khe khẽ cài cửa rồi lên giường. Giấc ngủ cứ chập chờn đến rồi đi. Sáng ra Diên bắt xe đi sớm, tránh gặp Minh và cũng để tránh gặp bà cụ Nải. Ngày trước Diên vẫn thường tìm đến bà để được vỗ về, để được nghe những lời khuyên mỗi khi có chuyện. Tối qua mẹ bảo bà Nải dặn nếu có về nhớ ghé qua bà chơi. Với Diên mùi trầu cay thơm nồng của bà như không còn thơm nữa, mùi khói bếp quện chặt trên quần áo bà cũng không còn khiến Diên thấy ấm áp. Diên chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống, muốn bù lại những năm đói khổ triền miên suốt quãng đời thơ ấu.

Sánh vai bên Dương, Diên thẽ thọt: “Anh định khi nào sẽ ly dị?” Dương cười cười lấy tay gõ vào trán Diên “Đừng có ngây thơ thế cô bé! Bây giờ bọn anh chỉ có thêm vào chứ làm gì có chuyện bớt đi”. Thấy Diên phụng phịu, Dương lùa tay xuống eo cô kéo sát vào mình “Anh đùa thôi, cả tin thế?”. Đùa gì, nhìn kiểu cười của anh ta Diên biết thừa là anh ta nói thật. Dù gì cũng cặp kè với nhau gần hai năm rồi chứ đâu. Diên bảo muốn có một chiếc xe tay ga để đi đâu cho tiện. Dương bảo xe ga cũng được nhưng… xe ga không an toàn, xe số vừa yên tâm, vừa tiết kiệm. Dương ngập ngừng một lúc. “Mà bây giờ mấy đám thanh niên đi đường có nhìn ai. Xe làm gì. Cần đi đâu cứ gọi anh”. Diên chưng hửng rồi dằn dỗi kêu không cần nữa. Từ hôm đó chuyện xe cộ như chưa bao giờ được nói đến.

Dương có đủ cách để khiến Diên hài lòng chỉ có điều cái tật vội vàng của anh ta luôn khiến Diên khó chịu. Dương luôn làm hai ba việc trong cùng một lúc. Nhất là việc ăn uống của Dương thì khỏi phải nói. Vừa mặc quần áo vừa ăn, vừa đi vừa ăn, vừa nói chuyện điện thoại vừa ăn. Có lẽ tại Dương quá bận. Mà đúng thật, mấy năm nay khai thác khoáng sản vào cầu nên Dương phải cố làm để còn thanh toán những khoản nợ đọng mấy năm trước. Diên bảo Diên có bầu. Rất lâu Dương không nói gì, sau ngắc ngứ bảo bây giờ chưa phải lúc. Khác mọi khi Dương kêu có việc bận cần về sớm. Những ngày sau đó thái độ của Dương cứ nhạt dần, hay kiếm lý do bận việc, ít đến. Nhiều lần Diên gọi điện không thấy Dương nghe máy, gọi liên tục mới thấy anh ta mở máy thì thào “Anh đang họp, lát anh gọi” rồi tắt phụp. Lát sau, tiếng sau, mấy ngày sau cũng không thấy Dương gọi lại. Diên gọi xe đến thẳng chỗ Dương làm việc. Cô nhân viên gọi với “Chị tìm ai”. Diên không buồn trả lời, lao thẳng lên phòng Dương. Cửa phòng không khoá. Dương ngồi tựa vào thành ghế, trong lòng là một cô bé mặt nom búng ra sữa. Chiếc váy đỏ rực, bó sát, không tay, ngắn trên đầu ngối khoe đường cong của một cơ thể không tồi. Dương giật mình đẩy cô bé ra lúng túng “Đây là kế toán mới của anh. Bọn anh đang…”. Diên không nói gì quay đầu chạy thẳng. Cô nhân viên lại ú ớ gọi theo nhưng tai Diên giờ không còn nghe thấy điều gì nữa.

Sau khi quyết định bỏ cái thai được mười hai tuần tuổi, Diên nhợt nhạt xách túi đồ lên xe về quê. Cái tin Dương chết vì ung thư dạ dày khiến Diên nhiều ngày liền không muốn ăn bất cứ thứ gì. Trước mỗi lần về nhà chưa nổi hai ngày Diên sẽ viện đủ thứ lý do để khoác túi đi. Nhưng giờ Diên thấy bình yên quá đỗi. Chị gái Diên đi lấy chồng từ năm ngoái, bố mẹ đã lên nương, căn nhà lặng ngắt. Diên ngồi bó gối trên chiếc giường mà chẳng hề có thành giường chỉ có bốn thanh gỗ mộc đóng gá với mấy tấm gỗ cong vênh, nâu bóng. Nền đất nhẵn thín qua năm tháng. ở bản Diên những nhà có điều kiện đều dựng nhà sàn, riêng nhà Diên tiền bạc dồn cả vào nuôi con ăn học nên vẫn nhà cột gỗ, vách phên nứa. Từ ngoài người ta có thể thấy mọi sinh hoạt trong nhà và ngồi trong nhà không cần mở cửa cũng biết ai qua ai lại. Trời hửng sáng. Mọi người kéo nhau ra đồng. Những người phụ nữ trung niên với đôi mắt u buồn đầy vẻ an phận xoá hết một thời mắt cười miệng nói. Trên những khuôn mặt xạm nắng ấy, nám và tàn nhang đã bắt đầu kéo dày trên gò má, không còn hình bóng của những cô sơn nữ môi đỏ má hồng. Những chàng trai một thời là hình mẫu của các cô gái trong bản giờ đã lụ khụ với đống khăn dày cộp quấn quanh cổ, quần áo bạc phếch, tay chân cáu vàng. ở đây mối quan tâm lớn nhất của mọi người là làm sao để cho cái bụng quanh năm được no, không ai còn thì giờ để ngắm nhìn nhau nữa. Có cái gì đó như là tủi hổ, như là xót xa cứ vây bọc lấy cô. Ký ức ùa về mặn đắng. Diên ngắm lại mình. Cũng đâu có gì khá hơn. Lần đầu tiên trong đời Diên nghĩ đến việc sẽ gắn bó với mảnh đất mà cô luôn nghĩ rằng đó chỉ là nơi cô sinh ra chứ không thuộc về nó.

***

“Đi xa con phải giữ mình như con suối, như cây trò đầu bản, sau này mới thành người tử tế, lành lặn được con ạ” “Làm người tử tế, lành lặn mà chẳng có đủ cái ăn thì có khác gì người khuyết tật hả bà?”.”Sao con nói thế?”.”Thì bà xem ở bản mình người lành lặn cũng như người mất tay, thiếu chân, cả đời cặm cụi nhưng có bao giờ thoát khỏi cái đói đâu”. “Con đừng nghĩ vậy. Sự khiếm khuyết về thể xác đâu có giống sự khiếm khuyết trong tâm hồn”. “Con sẽ chứng minh cho bà thấy”…

Lời nói hôm nào với bà cụ Nải như những vết dao mỗi lúc lại khứa sâu thêm vào nỗi đau trong lòng Diên.

Mỗi ngày qua đi, nỗi tủi hổ trong Diên càng lớn. Vậy mà sao niềm vui sướng của Minh cứ như được nhân lên gấp bội. Diên không thể nào hiểu…

***

Đã hai mùa trăng, kể từ ngày Minh lên rừng chặt gỗ. Minh bảo, suốt mấy năm Diên đi vắng, Minh đã xẻ được đủ số gỗ để dựng nhà. Giờ những cây gỗ to ở khu rừng ấy đã hết, Minh phải đi theo những người đàn ông của bản trên để tìm bằng được mấy gốc dổi vàng. Minh nói Diên phải được ở nhà đẹp, phải được dùng đồ tốt. Minh sẽ lựa hai cây thật to, thật thẳng để mang đến chỗ Di, anh thợ mộc giỏi nhất bản Rạ để nhờ anh đóng cho một cái giường Modec, một cái bàn để Diên có thể ngồi chải tóc và một chiếc tủ hai buồng thật đẹp. Minh bảo Minh không cần tủ. “Mấy bộ quần áo Minh sẽ treo tất lên dây thích mặc cái nào lấy cho tiện. Còn Diên nhất định phải có chiếc tủ hai buồng. Một buồng để đồ hè, một buồng để đồ đông. Diên sẽ tha hồ giăng mắc mà chẳng mất thời gian xắp xếp mỗi khi hết hè sang đông hay hết xuân sang hè…”. Minh cười hinh hích. Kỳ cục. Nói thế chẳng là Diên chỉ biết có mình… Diên để nguyên bàn tay mình rất lâu trong tay Minh. Thật hiếm có lòng bàn tay nào dày mà ấm đến thế. Thường Diên rất ngại khi để lộ tay ra trước mặt người đối diện bởi bàn tay “chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt” nhưng Minh bảo Minh thích nó, thích chính vẻ khô gầy của nó. Diên lặng đi trong cảm giác bình yên mà ấm áp…. Diên nhìn lên những chùm hoa mỡ mùa này nở trắng muốt. Hương cứ nồng cay phảng phất. Đi bao nơi nhưng Diên chưa thấy ở đâu có loài hoa đẹp mà lạ vậy. Vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa có cái tên rất mộc mạc ấy khiến cho Diên luôn thấy lòng chộn rộn khó tả.

***

Chiếc gương trong tay Diên như bị ai kéo tuột ra thả xuống đất. Những mảnh gương vỡ vụn lấp loá dưới nền nhà. Diên bần thần rồi thấy bồn chồn khó tả. Thằng Dỉnh bản trên hớt hơ hớt hải chạy tới báo tin. Trong lúc vần gỗ về đà xẻ, Minh đã bị gỗ lao xuống đâm nát một bên đùi. Mọi người đã chuyển Minh về bệnh viện ngoài tỉnh. Bác sĩ bảo phải cắt bỏ chân trái mới giữ được tính mạng vì để lâu đã bị nhiễm trùng nặng. Diên không nói được gì, nước mắt cứ ào ạt chảy. Tại sao không phải là Diên mà chính là Minh. ông trời phải lấy tay, lấy chân, lấy mắt Diên đi mới phải. Sáng nay xã vừa có quyết định nhận Diên về công tác. Diên còn chưa kịp báo tin vui cho Minh biết mà. Diên ôm đầu chạy ra phía suối, đằm mình xuống nước. Nước lạnh như kim châm đâm vào da thịt Diên buốt nhói. Nỗi đau tan vào nước mênh mang. Những cánh hoa mỡ tơi tả, dật dờ trên mặt nước. Rồi Minh sẽ làm thế nào để sống được giữa mảnh đất khốn khó này. Và Diên nữa, phải làm gì, làm gì để có thể bù đắp cho Minh.

Diên chạy đến nhà bà cụ Nải. Bao nhiêu năm rồi bà vẫn ngồi điềm nhiên bên  bếp củi, mắt nhìn ra cửa như trông ngóng một ai. Diên ập vào lòng bà nức nở. Đôi mắt bà Nải theo thời gian dần ẩu sâu dưới những nếp nhăn chằng chịt nhưng vẫn toát lên tia sáng như nhìn thấu tâm can Diên. Bà vỗ vỗ vào lưng Diên mủm mỉm: “Con không phải nói gì cả. Ta biết. Con đi đi. Thằng Minh cần con lắm đấy”.

Diên lững thững đi trong màn đêm. Đến lúc này Diên mới thực sự cảm nhận về một thứ tình cảm trong sáng thật sự, một thứ tình cảm không toan tính. Thời gian trở về không dài nhưng cũng đủ để cho Diên thấy thứ mà Diên cần tìm kiếm không phải là tiền bạc mà chính là thứ mà Diên đã cố tình lơ đi. Tâm hồn Diên, sự bình an của Diên chỉ nguyên vẹn trước tấm chân tình của Minh. Hình ảnh của Minh như hiện lên rõ nét trước mắt Diên, cô như đang nhìn thấy, đang chạm vào mà thấy tim mình thắt lại… Diên sẽ cùng Minh đứng lên bằng chính những gì đang có ngay trên đất này. Bên Minh nỗi đau của Diên sẽ dần được xoa dịu. Và Diên sẽ là chiếc chân thứ hai của Minh trong suốt quãng đường phía trước. “Mất một chân hay cả hai chân đâu phải điều đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là sự thiếu lành lặn trong tâm hồn”. Diên tự nhủ. Sương rơi ướt đầm trên tóc, trên mi. Gió xào xạc đuổi nhau trên tán lá. Trăng dát vàng trên chùm quả cọ tím mọng đẫm sương. Trăng nhấp nhoá trôi theo dòng suối bạc… Diên hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Sớm mai, phải, ngay sớm mai, khi mặt trời chưa kịp thức, Diên sẽ lên đường.

NGUYỄN NGỌC YẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *