Chiến sự Ukraine và sự giằng xé của trí thức Nga

Vanvn- Những thỉnh cầu kêu gọi chấm dứt chiến tranh và những lá thư ủng hộ bước đi của Matxcơva. Đó là hai phía của một chiến tuyến khác liên quan tới Ukraine trong lòng nước Nga hiện nay.

Minh họa

Ngay từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu từ 24-2, đã xuất hiện nhiều thư ngỏ, lời thỉnh cầu của các nhà văn, nhà giáo, nghệ sĩ, giới chuyên gia… phản đối chiến dịch quân sự, kêu gọi Tổng thống Nga V. Putin chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Gần đây nhất, ngày 5-3 có “Lời kêu gọi quốc tế của các nhà văn về chiến tranh gởi đến những ai nói tiếng Nga”, do Cổng thông tin tiếng Nga trụ sở ở Latvia Meduza.io phát đi, cho biết thư được đăng cùng lúc với một số tờ báo khác trên thế giới: The Guardian (Anh), El Mundo (Tây Ban Nha), Aftenposten (Na Uy)…

Nội dung thư kêu gọi những ai nói tiếng Nga, hoặc tiếng Nga là ngoại ngữ thứ 2 và 3 của họ, là “hãy sử dụng tất cả mọi phương tiện giao tiếp: điện thoại, ứng dụng Messenger, thư điện tử… để nói chuyện với những người bạn biết”  rằng “cuộc chiến tội ác này phải dừng lại”. 17 tác giả đã ký tên dưới thư, trong đó có người đoạt Nobel văn học 2015 – nhà văn Belarus Svetlana Alexievich.

“Bằng xe tăng, vượt qua điểm không thể quay lại”

Một trong những nhà văn lên tiếng mạnh mẽ ngay từ đầu chiến dịch là Vladimir Sorokin. Trong bài viết đăng trên The Guardian, đại diện Nga tiêu biểu của chủ nghĩa khái niệm và hậu hiện đại đã viết: “Giờ đây, tất cả những người phương Tây có thiện cảm với “Sa hoàng Nga mạnh mẽ” nên im lặng và nhận ra rằng một cuộc chiến toàn diện sẽ nổ ra ở châu Âu trong thế kỷ XXI…”.

Một trong những lý do Tổng thống Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt là tình cảnh người dân ở hai cộng hòa Donbass: số người chết do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra (quân đội lẫn các lực lượng bán quân sự mang tinh thần dân tộc) từ 2014, khi hai lãnh thổ này tuyên bố ly khai khỏi Ukraine đến nay, theo công bố của Tổng thống V. Putin ngày 4-3, đã lên tới khoảng 14.000 người!.

Trong 8 năm qua, Nga đã nhiều lần kêu gọi Ukraine thực thi thỏa thuận Minsk để chấm dứt xung đột Donbass, nhưng Kiev đã bỏ ngoài tai. Khi chiến sự Ukraine bùng nổ, những người không lên án chiến dịch quân sự đã hỏi những người kêu gọi chấm dứt chiến tranh: 8 năm qua các người đã ở đâu? Sao không kêu gọi chấm dứt chiến tranh Donbass?

Đáp lại lập luận này, nghệ sĩ – diễn viên điện ảnh Danila Kozlovsky nhận định: Bằng chiến dịch quân sự ở Ukraine, Matxcơva đã “bằng xe tăng, vượt qua điểm không thể quay lại, theo đúng nghĩa đen”.

Trả lời câu hỏi “Bạn đã ở đâu trong suốt 8 năm qua”? , nghệ sĩ 36 tuổi và hai lần đoạt giải thưởng điện ảnh “Diều hâu vàng” và “Nika”, đáp: “Tôi không biết. Tôi không thấy, không hiểu hoặc không muốn xem và hiểu. Tôi thờ ơ, chỉ quan tâm đến cuộc sống của chính mình, trong khi cần phải kêu gọi lý trí và hòa bình bằng mọi cách. Tôi ngây thơ nghĩ rằng tất cả những điều này sẽ kết thúc và ở trên cao chắc chắn họ sẽ thỏa thuận được với nhau, bởi vì ngồi trên đó là những người thông minh. Chiến tranh sẽ không được phép… Vậy mà họ đã để xảy ra. Thật đáng sợ. Đau đớn. Buồn không tưởng được. Và xấu hổ. Trong đó có xấu hổ vì chính mình. Vì sự im lặng và thờ ơ suốt những tháng năm này…”.

Trong bài viết “Chiến tranh và chiến tranh”, nữ nhà văn – nhà báo Marina Akhmedova, từ 2014 – 2018 chuyên viết về Maidan và chiến tranh ở vùng Donbass, nói thật ra người Nga không có lựa chọn nào trong 8 năm qua. Không có lựa chọn “hòa bình hay chiến tranh”, mà chỉ là “chiến tranh và chiến tranh”.

Và nay, khi chiến sự lan rộng hơn bằng chiến dịch quân sự của Matxcơva, với tác giả: “ Bất kỳ khẩu hiệu phản chiến nào ba hay bốn năm trước giờ đã mang ngụ ý: “Tôi muốn đầu hàng. Tôi vì sự thất bại của đất nước mình”. Chính vì thế mà những “bức thư vì hòa bình” hiện nay, với những nhà hoạt động văn hóa lớn ký tên, trông rất kỳ lạ. Họ ký chúng nhiều đến mức với mỗi bức thư mới, chúng càng mất đi ý nghĩa. Và nhân dân – nhân dân Nga – trong tận tâm can mình cảm thấy, dù những bức thư này là vì hòa bình, mà cuộc đấu tranh cho hòa bình luôn là việc làm cao cả, giờ đây vào tháng 2 – 3/2022, chính những bức thư này, chính những người ký nó có gì đó sai”.

Cô kể một thực tế từng chứng kiến: “Vào năm 2015, tôi đã ở Truskavets của Ukraine… Ở đó, tôi nghe được cuộc trò chuyện. Một trong những người lính Ukraine bất bình khi xe tăng họ đến ngôi làng Schastye của Lugansk: Người dân bị dồn ra quảng trường đã không hề vui mừng “dù chúng tôi đã cắm hoa vào họng súng tăng”, người lính kể. “Vì các người đến trên xe tăng”, tôi thầm phản đối anh ta. Một phác thảo nhỏ của Lugansk, nhưng là một phản chiếu, một dự báo lớn – cho cả nước Nga. Đó là lý do những thường dân Nga, không biết nhiều về NATO lẫn các căn cứ quân sự Mỹ, nhưng bằng trực giác của mình họ đã thấy sự trí trá trong khẩu hiệu “Nói không với chiến tranh”, Marina Akhmedova viết.

Đây là những ngày mà tiếng Nga là nguyên nhân gây ra những vết thương tinh thần sâu sắc nhất. Nếu chúng tôi không nói tiếng Nga với nhau, nếu phía bên kia không nói tiếng Nga và là người xa lạ, có lẽ sẽ không đau như thế – Marina Akhmedova

Đứng trước gương soi

Có thể nói, dù muốn hay không thì chiến dịch quân sự ở Ukraine đã đặt giới trí thức Nga vào sự tự vấn chính mình. Một trong những tự vấn đó của Alexei Chadaev, nhà báo – nhà khoa học chính trị Nga, đã được một số kênh Telegram uy tín chia sẻ (như kênh của kinh tế gia – nhà bình luận chính trị Mikhail Delyagin , kênh của nhà văn Z. Prilepin…):

“Sáng ngày 24, trước khi xác định lập trường của mình về những gì đang xảy ra, tôi đặt cho bản thân mình một vài câu hỏi:

1/ Bạn có biết là với lựa chọn này, bạn sẽ phải trả giá cho tất cả nói chung – bắt đầu từ lối sống thông thường và kết thúc, có thể, bằng chính cuộc sống của mình ? – Biết.

2/ Bạn có hiểu rằng hầu hết đồng bào của bạn thậm chí không biết chuyện gì đang chờ đợi họ? – Hiểu.

3/ Bạn có nhận ra nguyên thủ quốc gia của bạn toàn quyền đưa ra những quyết định như vậy cho bạn và cho tất cả không? – Ồ, vâng.

4/ Điều gì quyết định sự lựa chọn của bạn? – Chỉ một điều : sự thật.

5/ Bạn có muốn những gì đang xảy ra không? – Không.

6/ Có thể tránh được những gì đang xảy ra không? – Tôi không biết.

7/ Bạn cảm thấy thế nào về những người đưa ra lựa chọn khác? – Đó là sự lựa chọn của họ. Và tôi hiểu họ: trong bức tranh về thế giới mà họ đang sống, rất có thể sẽ chỉ có vậy. Và tôi sẽ giống như họ nếu tôi chỉ nhìn thấy những gì họ thấy.

Bài tự vấn này được giới thiệu rộng rãi có lẽ vì nó nói lên nỗi lòng người Nga những ngày tháng 2 và 3-2022.

Minh họa

Vai trò trí thức Nga trong chiến sự Ukraine

Một trong những bài viết đại diện cho xu hướng chống chiến tranh có thể kể đến độc thoại của đạo diễn nổi tiếng Vladimir Mirzoev, từng được Giải thưởng Nhà nước Nga, đăng trên Novaya Gazeta dưới nhan đề “Trí thức ở nước Nga ngày nay không cho phép mình im lặng”.

Phản đối cuộc chiến, Mirzoev phân tích: “Sai lầm của Putin là ông không hiểu rằng một liên minh mới có thể thực hiện được trong thế kỷ XXI, và thậm chí là mong muốn đối với nhiều quốc gia, với điều kiện Nga phải là một nước cộng hòa dân chủ mạnh mẽ và chân chính, trong đó có một quốc hội mạnh, tam quyền phân lập, tuân thủ pháp luật, có các thể chế nhà nước hùng cường. Nếu Nga giàu có và thành công về kinh tế, nước này sẽ trở thành một nam châm hút mạnh Ukraine, Gruzia và Kazakhstan. Và liên minh các nước dân chủ này có thể được gọi là Liên minh Nga”.

Ông kêu gọi “các đồng nghiệp phải tiếp tục công việc của mình” và công việc đó là “công khai tác động đến tâm trí và trái tim. Đối với tôi, điều quan trọng là các buổi biểu diễn, các bộ phim, các cuốn sách đang xuất hiện ngày nay không được bỏ qua vấn đề này… Bạn không thể bỏ cuộc, bạn phải tiếp tục tiến lên. Nhưng bạn cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với thế giới và nói một cách trung thực và cởi mở về những gì đang xảy ra. Và điều này có thể và nên được thực hiện thông qua nghệ thuật”.

Để làm được điều này, đạo diễn Mirzoev đặt vấn đề về vai trò của trí thức trong tình hình nước Nga hiện nay. “Trí thức là người hoạt động trong lĩnh vực sư phạm, người viết sách, làm phim, làm chương trình biểu diễn. Vai trò của một trí thức cho phép bạn phân tán bóng tối, soi sáng cho những người mà ngay cả có Internet thì họ cũng không thể tiếp cận được thông tin trung thực”.

Tuy nhiên, đạo diễn Nikita Mikhalkov – từng đoạt giải Oscar (1995), Grand Prix của Liên hoan phim Cannes (1994) – có cái nhìn khác về những người mà ông cho là tự nhận là “trí thức Nga”: “Trong suốt 8 năm dài, đại diện của cái gọi là giới trí thức tiến bộ hoàn toàn không phản ứng theo bất kỳ cách nào trước cuộc đảo chính đẫm máu ở Kyiv, hay sự tiêu diệt bài bản dân Nga ở Donbass, hoặc trước những hành động tàn bạo của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Odessa và Mariupol. Nhiều nhân vật văn hóa Nga và Ukraine cùng lắm là cố làm ngơ trước những gì đang xảy ra, và tệ nhất, tán thành những hành động như vậy. Nếu cư dân của Donbass lên tiếng đòi quyền nói ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và hợp tác với Nga, họ sẽ bị gán cho là ly khai hoặc ngu dốt. Vậy mà, sau khi Nga công nhận độc lập DNR, LNR và bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, tất cả những người “trung lập” này đã hòa vào một bản hợp ca duy nhất của những người tuyên bố mình theo chủ nghĩa hòa bình. Thật không? … Bây giờ, như bạn thấy đấy, họ đang “chống chiến tranh”. Đây là loại trí thức gì vậy, khi tin rằng trở thành một người yêu nước phải là một kẻ bài Nga?”.

Và trên hết, nhiều người chia sẻ điều ca sĩ opera Anna Netrebko nói: “Trước hết, tôi chống lại chiến tranh. Tôi là người Nga và tôi yêu Tổ quốc của mình, nhưng tôi có nhiều người thân và bạn bè ở Ukraine, và nỗi đau và sự thống khổ mà thường dân đang trải qua khiến tim tôi tan nát. Tôi muốn chiến tranh kết thúc và mọi người có thể sống trong hòa bình”.

TƯỜNG ANH/TTCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.