Chiến binh hoang dã

Vanvn- Danh họa Van Gogh đang ở cõi tây phương cực lạc mà vào đọc internet thì hẳn rất lấy làm rầu lòng khi bức tranh “Hoa hướng dương” tại Bảo tàng London bị hậu duệ đổ súp cà chua be bét.

Ngày 14.10.2022, hai nữ thành viên của phong trào Just stop Oil, một liên minh chủ trương chống khai thác nhiên liệu hóa thạch đã thực hiện hành vi trên. Hai cô gái này hét lên trong bảo tàng: “Điều gì đáng giá hơn, nghệ thuật hay cuộc sống?”. “Các bạn quan tâm hơn đến việc bảo vệ một bức tranh hay việc bảo vệ hành tinh và con người?”.

Hoa hướng dương. Tranh của danh họa Van Gogh

Just stop Oil được thành lập đúng ngày lễ tình yêu 14.2.2022. Tình yêu ở đây rất khổng lồ, chỉ yêu cứu trái đất. Ngay lập tức nó đã thu hút đông đảo nhiều nhóm tham gia. Với các tín đồ của Just stop Oil thì nạn nhân không chỉ mình cụ Van Gogh. Họ đã tấn công nhiều bức tranh khác của các tác giả lẫy lừng khác.

Việc đấu tranh vì hành tinh xanh ai cũng thấy mặt tích cực bởi sự tuyên truyền dày đặc khắp năm châu. Ở xứ ta thì phong trào nhặt rác, tiết kiệm điện cũng lan tỏa.

Một cán bộ xứ ta đi công tác châu Âu, cùng phòng với một bạn người Âu. Bạn Âu không cho bạn Việt được tắm bằng bồn. Bạn ấy cho rằng cần phải có ý thức tiết kiệm bảo vệ môi trường. Có vẻ phong trào xanh đang tiến tới những bước gàn dở chăng?

Cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy một bức tranh ảm đạm về năng lượng tại châu Âu khi mùa đông đang gõ cửa. Một số nước phương Tây quay trở lại khởi động lại nhà máy dùng than phát điện. Cuộc cách mạng xanh không thể nóng vội bởi năng lượng xanh chưa đủ thay thế cho năng lượng hóa thạch mà giá thì cao hơn tầm kiễng. Vấn đề là tình thế phải đánh đổi thôi, chết từ từ hay chết thẳng cẳng.

Trải qua nhiều cuộc cách mạng công nghiệp thì các nước phát triển lĩnh đủ sự ô nhiễm. Sau khi tích lũy đủ, họ chuyển công xưởng sang thế giới thứ ba. Những gì độc hại nhất thì các nước nghèo lĩnh đủ.

Khi bắt đầu phát triển điện hạt nhân thì các quốc gia tiên tiến đã họp bàn rất kỹ về những cảnh báo bất khả xử lý chất thải hạt nhân. Rồi họ hoan hỷ với tầm nhìn đầy lạc quan rằng, với sự phát triển thần tốc của khoa học thì năm 1996, chất thải hạt nhân sẽ được xử lý. Nay đã vượt cái mốc đó 26 năm, việc xử lý chất thải hạt nhân vẫn hoàn toàn bó tay. Trong ngần ấy năm, việc xử lý chỉ đơn giản là đóng vào các thùng chì chôn xuống các hầm bê tông dày. Việc này vẫn có thể rò rỉ nếu có động đất. Cách khác ranh ma hơn là mang sang chôn châu Phi và trả họ ít tiền. Không chỉ có loại rác nguy hiểm bậc nhất, mà rác thường và công nghệ, họ cũng đóng thùng container rồi chuyển sang chôn ở các nước nghèo. Cách “bảo vệ môi trường” này hơi giống anh láng giềng hay quăng chuột chết sang vườn nhà hàng xóm.

Điều hài hước là khi đẩy hết những thứ nguy hại ra khỏi quốc gia thì họ luôn luôn dạy bảo các láng giềng nghèo nhận “chuột chết” phải cam kết bảo vệ môi trường. Thậm chí họ hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường cực đoan, gây mất trật tự an ninh.

Trận Everton gặp Newcastle ở Ngoại hạng Anh, một thành viên của “Just stop Oil” đã cột cổ của mình vào cột dọc phút thứ 51, khiến trận đấu phải gián đoạn ít phút. Trước đó, trên sân Emirates, một thành viên “Just stop Oil” cũng tự trói mình vào cột dọc của khung thành trong trận Liverpool – Arsenal. Nói chung làm gì gây choáng cũng phải chọn chỗ đông khán giả.

Cách nay hơn nửa thế kỷ, khoảng những năm 1960, một phong trào chống công nghiệp, chống chiến tranh, tôn thờ thiên nhiên đã nở rộ, gọi là Hippie. Văn hóa Hippie khá đa dạng nhưng nói chung họ không gây hấn. Có những nhánh Hippie ăn mặc trang phục gớm ghiếc, rách rưới, hoặc khỏa thân sống như người tiền sử trong rừng, gây ra những ánh nhìn thiếu thiện cảm với trào lưu. Vậy ta hãy xem Hippie có gì tích cực? Văn hóa Hippie song hành cùng nhạc rock tham gia xuống đường phản đối chiến tranh rất hiệu quả. Trong đó, huyền thoại John Lennon cùng vợ là Yoko Ono đã truyền xa thông điệp “Hãy làm tình, không chiến tranh!”.

Phong trào này lưu truyền nhiều khẩu hiệu cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị như “Tôi muốn sống trong một thế giới nơi súng trường sẽ bắn đạn chocolate”, “Không có con đường dẫn đến hòa bình, hòa bình là con đường”, “Con người được sinh ra tự do, có trách nhiệm và không có lý do”, “Nếu chúng ta muốn một thế giới hòa bình và công lý, chúng ta phải kiên quyết đưa trí thông minh phục vụ tình yêu”, “Trước khi chúng ta đạt được hòa bình thế giới, chúng ta phải tìm sự bình yên trên đường phố”…

Trở lại câu chuyện “Just stop Oil”. Hành tinh xanh là một giấc mơ chính đáng nhưng cần sự bền bỉ xây đắp hài hòa chứ không chỉ dùng các hoạt động tấn công thô bạo, nhất là xâm hại các kiệt tác nghệ thuật, không liên đới trách nhiệm với sự xuống cấp môi trường. Khi hủy hoại sai mục tiêu thì dù động cơ là anh hùng thì kết quả vẫn chẳng khá hơn kẻ khủng bố.

Không ít các nhà hoạt động môi trường nhí quốc tế đã chiếm sóng gửi thông điệp xanh đến từng quốc gia. Tuổi thiếu niên chân thành, dễ bị dẫn dắt để hành động cực đoan và không đắn đo suy tính. Khoảng cách một người trong sáng trở thành một chiến binh hung bạo chỉ là một gang tay.

Trái đất xanh cần cách đấu tranh hài hòa chứ không phải những chiến binh thời trung cổ.

Tiến tới chấm dứt sử dụng thú hoang dã trên sân khấu xiếcTiến tới chấm dứt sử dụng thú hoang dã trên sân khấu xiếc

TẢ TỪ/ANTG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.