Chiếc gương thần – Truyện thiếu nhi của Lê Đăng Kháng

Vanvn- Đã hơn tuần nay tiệm Gương thần nhà ông Năm Nhé cực đắt khách. Ai đến soi gương đều được Gương thần mách bảo, phù hộ. Cuộc sống gặp nhiều điều như ý. Nguyên ông Năm Nhé làm nghề cắt tóc. Sau mắt kém vì lớn tuổi, ông bỏ nghề.

Nhà văn Lê Đăng Kháng ở Đồng Nai

Chiếc gương treo trên tường phủ bụi chẳng ai dòm ngó. Một ngày kia cô Thu Nhung con gái lớn trong nhà cũng độ ngoài “băm” mà chưa có chồng bèn đem chiếc gương ra lau chùi sạch sẽ bằng nước lau kính của Đài Loan. Chiếc gương trở nên sáng bóng. Cô Thu Nhung soi thử. Thấy chân dung cô hiện lên “ăn” ảnh quá. Chẳng những thế, từ gương còn phát ra tiếng nói bằng một giọng nữ trung ấm áp: Cảm ơn bạn. Bạn đã khiến ta có hồn trở lại. Từ nay ta là Gương thần. Ta báo cho nàng biết, gương đã thay đổi cách xưng hô với người hồi sinh sứ mệnh của mình, nàng sẽ sắp đắt chồng, còn làm ăn khá giả nữa.

Gia đình ông Năm Nhé cố giữ kín, nhưng chuyện nào phải cái kẹo trong túi, cho nên cứ thế loang ra… Chứ không phải như lúc đầu người ta kháo nhau rằng cô Thu Nhung đi lao động ở Trung đông về học được tà thuật v.v…

Gần xa nô nức… đồn nhau. Nhiều người cho là chuyện dị đoan. Thời đại 4…5G rồi. Sao có chuyện thần thánh ở đây. Phí soi gương khá phải chăng, ai cho bao nhiêu cũng được. Từ vài ngàn đến vài chục ngàn. Số tiền đó cô Nhung gom lại góp cho quĩ thiện nguyện của phường. Nói về hiệu ứng soi gương. Ai soi xong ra về mặt mày đều tươi tỉnh, phấn chấn. Nhất là khi từ Gương thần phát ra: Bạn có gương mặt khả ái hoặc gương mặt của bạn rất ăn ảnh.

Tranh của họa sĩ Lan Anh

Người có nốt ruồi ở khóe miệng, trong top biết và đưa nhiều loại truyện, chủ yếu truyện ái tình. Gương nói: Bạn nên khắc phục nhược điểm nốt ruồi, bạn sẽ trở nên chín chắn, còn gặp nhiều niềm vui hơn nữa.

Cô Nhung có vài người bạn gái ở công ty môi giới đã ở độ “băm” nhiều nhát, khắc phục xong nốt ruồi. Quả nhiên những cô gái này sau đó ai cũng lấy được chồng kỹ sư, bác sỹ, nhà thầu xây dựng có thu nhập khủng.

Vài em ở trường chuyên do thư tay. Gương thần phán, bạn hãy tin vào bản thân… bạn không học dốt mãi nữa đâu. Lại có ông suýt sạt nghiệp vì vé số, bèn đến soi gương. Gương bảo: Bạn sắp gặp may rồi. Nhưng chớ hưởng lộc một mình. Quả nhiên ông trúng an ủi hai số 8 cuối dãy, được 5 triệu bạc. Cả nhà mừng hết lớn. Ông mua quà đãi khắp xóm.

Chuyện đến tai ông Chương Phái làm ngành tòa án về hưu. Sự thể như chọc giận ông, một cán bộ chỉ tin vào những chỉ thị, nghị quyết và cán cân công  lý. Tôi sẽ đến soi, ông nói với tả hữu và người thân. Nhưng hai, ba lần mà gương không hé nửa lời. Thấy chưa? Gương thần mãi đi. Trên cõi đời này có tỷ truyện, Google cũng không biết hết. Nói chi Gương thần. Nhảm nhí.

Chiều nay, ông ung dung đi nhậu với đám bạn về hưu. Người nói xa, kẻ nói gần, xời làm việc ai chả có lúc phạm sai lầm khuyết điểm. Soi mói làm cái chi. Chân thằng cha nào chả dính. Chột dạ. Ông lại tìm đến Gương thần.

Lần này ông ra sau lưng của gương sờ nắn xem có cài chíp điện tử ghi âm sẵn lời của “thần”? Nhưng tuyệt nhiên không phát hiện điều gì khả nghi về sự “cài cắm”, ông bỏ tiền công đức thật hậu. Gương phán: Ngươi còn nhớ câu: Trăm năm soi chiếc gương mờ..? Trước bản gương ngươi không tin có trời đất quỉ thần. Ta hỏi ngươi: Khi còn tại chức làm việc cho dân cho nước ngươi có lần nào bỏ lọt tội phạm không? Có khi nào do bị đồng tiền mua chuộc, ngươi sửa án văn không? Trong bụng ngươi nếu không có điều gì mờ ám, cớ làm sao ngươi tìm đến đây nhiều lần vậy?

Mặt ông Chương Phái biến sắc, như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Sao Gương thần như biết trong bụng ta? Ông quay lưng đi thẳng không dám ngoái lại.

ĐĂNG KHÁNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *