Chập chùng nỗi nhớ rất Nguyên Như…

Vanvn- Nguyên Như và Tây Nguyên, tôi được biết gần như trong cùng thời điểm. Và từ những chuyến đi Tây Nguyên đã làm say mê linh hồn sông nước, tôi cũng được đến gần hơn người bạn thơ ấy.

Nhà thơ trẻ Nguyên Như – Lê Ngọc Dũng

Tôi thì ít trò chuyện với anh nhưng vẫn thích đọc thơ anh viết và có lẽ khi đã được nhiều cái cảm xúc dành cho Tây Nguyên thì được nhận hai tập thơ của anh, trong đó có tập thơ Ngược tìm phía trước vừa xuất bản năm 2022 đã để lại trong tôi nhiều hơn một Tây Nguyên chân chất, đậm tình  còn chập chùng nỗi nhớ rất Nguyên Như.

Tập thơ được in khi anh ở Hà Nội nên dàn trải trong cả tập là niềm da diết của anh khi nhắc về Đắk Nông với nỗi trăn trở khi nhớ đến bố, mẹ, em trai và người thân. Cái cô đơn cố hữu của người cầm viết và sự nhạy cảm của một chàng trai tuổi đôi mươi đã tạo nên những vần thơ kì bí, không lung linh, không huyễn hoặc nhưng đủ dẫn dắt bước chân của đọc giả theo anh đến núi, rừng thực tế và thăm thẳm trong tâm trí, đến những địa danh và những bôn, làng, cây rừng, chim chóc, tiếng suối rất chung đã làm nên cái riêng của Nguyên Như hay cũng là Lê Ngọc Dũng.

Toàn tập có 55 bài thơ đầy ấp hình ảnh ngày, đêm, buổi chiều, hồn, bóng, con số và địa danh anh đã đi qua. Anh viết chủ yếu bằng thơ tự do, có 2 bài thơ lục bát anh viết dành cho người mẹ của mình. Những câu thơ của Nguyên Như thường ngắn, nói về chủ thể nhất định, cái yêu thương kín đáo của người đàn ông và sự xót xa cũng thật nhẹ nhàng mà âm ỉ, ngay cả khi những điều rất quen thuộc mà lay động trái tim đa cảm ấy.

“Em gập xuống một mùa thu đen bỏng/ Những chiều buông nước mắt lụt tròng/ Leo lét em rồi, giữa căn phòng nhỏ/ Mặt trời ơi/ Sớm mai đốt sáng ngọn đèn không?”. – ( Sài Gòn trắng)

Hay:

“Đớn đau của vùng đất xám thâm/Những thân thể ấy đang cầu nguyện/ Ngày mặt trời không bị che trong thuốc súng, tên lửa, đạn pháo/ Ngày đứa trẻ sẽ cười bằng hai hàm răng trắng sáng

Bình yên… “- (Nghe trụi trần những vọng âm)

“gánh muối đè nặng nụ cười diêm dân/ chạy trời” ( Người gánh muối )

“trong mét rưỡi bê tông bọc máu/bụi xi măng thừa chăm chỉ phủ tôi…” ( Mười giờ)

Những điều diễn ra xung quanh cuộc sống được tái hiện trên đôi mắt thơ của chàng trai luôn suy tư trước mọi thứ, với sự quan sát và rung động, sự trải nghiệm và lắng đọng, thơ anh thật tự nhiên nhân văn.

Nhà thơ trẻ Lê Tuyết Lan

Anh đã đến Hà Nội để tiếp tục theo đuổi việc học hành, từ đây cái lưng lửng ngày nào giờ là sự đầy ấp trong hình ảnh, nỗi nhớ và bao điều đau đáu về Tây Nguyên yêu thương của anh, có gia đình và rất nhiều kí ức đẹp đẽ, tự hào của anh.

Nơi anh sống có hoa, cây lửa, đỉnh Đ’ray Sap “ngàn cổ xưa đính gió” “Mắt rừng soi sáng /như mẹ /như cha/ Buôn làng tôi trái tim cổ thụ giữa rừng xanh” ( tim rừng thức mãi) nên đã lo lắng, buồn đau trước những hiện tượng của thiên tai như cháy rừng…

“Tuột cùng mùa khô rộp bỏng/ nước quên nước/ mưa chẳng nhớ nổi mình/lởm chởm bao đốm cháy xa cùng/ Cuối ngày chiếc áo cánh dơi phất bay rời vùng xám khói/bỏ về làng

xanh xưa đã cồn đau…” (Chiều 11)

Nỗi buồn xa quê của chàng trai Tây Nguyên không quá ẩm ướt, mượt mà, nó được mọc thẳng thừng, ngay ngắn.

“Đi lặn lội/ tận đâu chẳng gợn bóng nhà/lạ quá giữa lòng rừng

như thể đã 10 năm nỗi buồn trằn bạc/ ẩm ê” ( Đêm 20)

Và rồi cái nhớ nhà ấy “mưa vẫn Hà Nội/ dằn chặt lớp lớp buồn. ” ( Ngày 24) để anh tự ” dột xuống câu thơ “.

Nguyên Như đã viết về Tây Nguyên bằng tất cả sự nhớ thương, niềm tự hào vạn vật, những điều hữu hình và vô hình, di tích và người con gái đánh trận… Hồi ức là cái âm ỉ nhưng rực đầy lửa, ngọn lửa ấy đưa anh về làng, trong vòng tay gia đình và núi rừng, ngọn lửa ấy lại soi cho con đường anh đã chọn đi và ước mơ. Anh không đi tới mà ngược tìm về quá khứ để nhìn rõ hơn chính bản thân và những khát khao, để thấy mình vững vàng hơn cho bước chân phía trước. Nghe có vẻ đối lập nhưng tôi nghĩ cái gốc mới sinh cái ngọn và anh vẫn miệt mài hành trình khám phá mình trong chính cái đam mê con chữ ấy. Để đâu đó trong lần ” nửa cơn đau mỗi lần linh giác ” anh đều sẽ ” đứng trên mũi tự do tìm cội rễ mặt trời…”

Nguyên Như còn có những bài thơ đầm đậm cá tính bản thân, man mác như sương núi, mênh mông như những cánh bạt ngàn. Đôi khi những cảm xúc liêu phiêu và khó định hình nhưng nó lại làm cho hồn thơ của nhà thơ thêm tự do và có lẽ đó cũng là điều rất nhiều cây viết trẻ định hướng cho riêng mình, mặc dù ở những cách thức rất khác nhau.

“Hiện thực bọc quanh hiện tại/ vệt roi bầm/ thật đau…” ( Buông)

“từng chiếc lá khô đính kín/ chưa thể nhận ra một con người bỗng nhiên trở thành hoang dại/ ngơ ngác/giữa 54 vũng xoáy ồn ào” (Một người)

Đọc thơ của nhà thơ Nguyên Như tôi lại sâu sắc thêm trong mình về một Tây Nguyên tuyệt vời trong đôi mắt của người con nơi đó để cuối cùng tập thơ là “Mai về!“. Vâng, có lẽ anh hứa chắc với mình trong bao nhiêu nhớ nhung bầm dập nhịp tim, trong từng vần thơ gợi tả và cũng khiến cho cho tôi cũng tự nói với mình, mai nhé Tây Nguyên.

LÊ TUYẾT LAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.