Cha mẹ không thể “vô can”!

Vanvn- Dày đặc trên mặt báo chí nhiều năm gần đây là những vụ án mạng đau lòng. Càng đau hơn khi nạn nhân và hung thủ có quan hệ ruột rà “máu trên nhỏ máu dưới”: Anh truy sát cả nhà em; em đâm chết chị dâu và anh trai; anh giết chết em gái và em rể…  Nhiều lắm không kể xiết! Người thiệt mạng, kẻ tù tội, con cái bơ vơ… Những người bị ám ảnh và bị lương tâm vò xé đến hết đời chính là phụ huynh của những tội đồ và nạn nhân ấy.

Có những vụ án mạng do bột phát tức thời, hoặc hung thủ mất kiểm soát do sử dụng chất kích thích. Nhưng cũng có những vụ án mạng, hung thủ lên kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ và thực hiện một cách lạnh lùng nhằm tước đoạt mạng sống của người thân. Thậm chí khi bị ngăn cản, chúng vẫn cố thực hiện đến cùng tội ác như vụ án năm 2019 ở Đan Phượng (Hà Nội) khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng và hung thủ lĩnh án tử hình.

Nhà văn Tống Ngọc Hân ở Phú Thọ

Vì sao nên nỗi “nồi da xáo thịt”? Phía sau kết luận của cơ quan điều tra là bản án của pháp luật, những vụ án còn được dư luận soi rọi, lật giở, nhìn lại từ nhiều góc mà không chỉ những nhà tội phạm học mới thấy. Nguyên nhân khiến huynh đệ tương tàn thường bắt nguồn từ những mâu thuẫn nội bộ âm ỉ, sâu sắc không được can thiệp, hòa giải kịp thời. Cũng có khi, chỉ là những xô xát tức thời, bột phát. Nhưng dù là hành vi bột phát thì cũng khó lòng mà bao biện cho hậu quả. Bởi vì, nếu trong một mối quan hệ tình cảm gắn bó và những con người có đạo đức, tư cách, với mâu thuẫn ấy, có thể chỉ dừng lại ở cãi vã. Chứ đã xuống tay đoạt mạng nhau, thì dù “ngộ sát” cũng không thể chấp nhận.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người ta sinh ra vốn không ác. Cái ác từ đâu tới? Có phải, chỉ khi con người có hành vi gây tội ác mới là ác không? Không phải vậy! Cái ác có mặt sớm nhất trong con người, chính là cái “ác tâm”. Nếu con người không tự rèn giũa mình, tự tranh đấu để loại bỏ cái ác từ trong suy nghĩ, thì một ngày nào đó, ác tâm sẽ thúc đẩy hành vi. Đấu tranh loại bỏ cái ác trong mỗi người là một hành trình mà con người hoặc tự thực hiện hoặc phải cần đến sự cổ vũ, khích lệ, nhắc nhở, giám sát của người thân, gia đình. Cụ Hồ đã dạy: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”. Giáo dục ở đây được hiểu trong trường nghĩa rộng. Giáo dục từ gia đình, giáo dục trong nhà trường và giáo dục trong xã hội. Một đứa trẻ không có được sự giáo dục tốt nhất từ gia đình nhưng nếu có hiểu biết pháp luật thì cũng hạn chế được những hành vi tiêu cực với người thân.

Nhìn từ góc độ “Giáo dục gia đình”, theo tôi có mấy nguyên nhân phổ biến dẫn đến những cảnh “nồi da xáo thịt” đau lòng:

Trước hết là do ảnh hưởng của bạo lực gia đình. Những đứa trẻ thường xuyên bị bạo hành hoặc chứng kiến cảnh bạo hành trong gia đình mình, khi lớn lên chúng dễ có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm. Bản thân những người sử dụng bạo lực gia đình thì cũng không còn uy tín để dạy bảo con cái, nói chuyện đạo lý với con cái nữa. Dẫn đến, những đứa trẻ lớn lên bị khuyết một góc “giáo dục gia đình” trong nhận thức. Không thiếu những vụ án xảy ra mà hung thủ ở lứa tuổi học đường. Vào tuổi trưởng thành, thói sử dụng bạo lực cộng với nhận thức nông cạn về pháp luật, cái ranh giới mong manh giữa “ẩu đả” và “giết người” đã dễ dàng bị sự nóng giận xóa nhòa.

Lại có những trường hợp anh em ruột ẩu đả do thiếu công bằng của cha mẹ trong việc phân chia tài sản. Vẫn biết, “năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn”, nhưng mọi sự chênh lệch trong đối xử cũng chỉ nên ở mức độ cho phép. Bố mẹ thường có xu hướng hợp đứa nào thì quý và thương đứa đó hơn trong đàn con. Đó sẽ là tiền đề cho những mâu thuẫn, bất mãn giữa những “núm ruột” nảy sinh và ngấm ngầm lớn lên, khi biết đến thì không thể can thiệp được nữa. Bố mẹ có tài sản cho con là quý, không có con cũng không trách. Nhưng phân chia tài sản không đều, con sẽ oán trách cha mẹ. Bởi vì đến tuổi trưởng thành, các con có gia đình riêng và sống với vợ/chồng phần lớn cuộc đời. Anh em lúc ấy “kiến giả nhất phận”. Bất kỳ một sự thiếu công bằng nào liên quan đến vật chất thừa kế đều có thể đẩy anh/chị em ruột đến sứt mẻ tình cảm, nặng hơn là sự ganh ghét, hận thù… Vì vậy, xin những bậc cha mẹ hãy nghĩ kỹ lại trước khi quyết định phân chia những thứ mình tích lũy được cho con cái. Và xin hãy làm mọi thứ liên quan đến thừa kế trong lúc bạn minh mẫn nhất, dưới sự tư vấn của luật sư. Bạn có thể nói trước về việc bạn sẽ làm với các con, ít nhất, bạn cũng quan sát được thái độ của chúng, nghe được ý kiến của chúng. Bởi vì, khi bạn thật sự công bằng, thì cũng không cần gì phải giấu giếm các con. Cho bao nhiêu không quan trọng bằng cho như thế nào. Ai cũng mong muốn các con mình đẻ ra sẽ mãi yêu thương nhau, giúp đỡ, đùm bọc nhau, như câu ca dao “anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”. Nếu bạn cũng muốn thế, bạn phải để các con nhận thấy bạn luôn yêu thương chúng như nhau và luôn cố gắng để công bằng cả tình cảm lẫn vật chất.

Cũng có khi nguyên nhân của án mạng là do cha mẹ quá nuông chiều con, nhất là những “quý tử” được cung phụng vô điều kiện từ lúc lọt lòng đến tận lúc trưởng thành; thực chất là dung dưỡng thói ích kỷ, ỷ lại, lười biếng, đua đòi, sa ngã… Khi bị người thân phàn nàn, la mắng hoặc không đáp ứng đòi hỏi của chúng sẽ dẫn tới sự tức giận, mất kiểm soát. Nhiều phiên tòa, bố mẹ đến để xin giảm án cho đứa con đã giết một đứa con khác của mình. Biết làm sao được, nước mắt chảy xuôi. Nhưng tôi tin, tâm can những bậc cha mẹ ấy, bị vò cho nhàu nhĩ đến cuối đời với vô vàn những ân hận “giá như”…

Với những gia đình nghèo, đông con, nhất là vùng nông thôn, thì không ít trường hợp huynh đệ tương tàn chỉ vì… nghèo quá (!). Những đứa con lớn tuy đã lập gia đình nhưng chưa có điều kiện ở riêng, vẫn sống chung với cha mẹ và anh chị em ruột trong một mái nhà. Bát đũa va xô là điều không tránh khỏi. Mâu thuẫn có thể từ những việc hết sức vặt vãnh trong nhà, nhưng vì được tích tụ lâu dài, được “góp gió thành bão”, anh em không còn tình cảm với nhau, căng thẳng với nhau. Đến khi đã tách ra ở riêng, chỉ cần một ngọn lửa giận dữ nhỏ xuất phát từ sự hiểu lầm, lại không được cha mẹ can thiệp kịp thời, thế là đám cháy bùng lên. Phần lớn những bị cáo đứng trước vành móng ngựa đã bật khóc vì hối hận. Những giọt nước mắt trước vành móng ngựa luôn là muộn màng.

Nhưng cũng có không ít trường hợp anh em góp vốn làm ăn chung, chia chác không đều, dẫn đến án mạng. Hoặc do vay mượn tiền bạc của nhau, không trả sòng phẳng. Nguyên nhân này khá phổ biến và phần lớn nằm ngoài sự kiểm soát của cha mẹ. Do cha mẹ có suy nghĩ “chúng bay lớn rồi”, tự bảo ban nhau”. Mà chính các vị không biết, cái sự “bảo ban” ấy rất khó nếu như giữa hai người là một mối quan hệ làm ăn có đồng tiền chi phối. Khi còn ăn bám cha mẹ, thì anh/chị có thể bảo ban em học hành, dạy em làm việc nhà. Nhưng khi hai anh em đã có hai tổ ấm riêng, thì lúc ấy, việc bảo ban nhau là vô cùng nhạy cảm. Nếu em tỏ ra không thích, không muốn được anh “dạy dỗ” thì ngay lập tức anh phải dừng lại, nếu không muốn sứt mẻ tình cảm với em mình. Chẳng may mà có sứt mẻ, thì cha mẹ phải là quan tòa, là trọng tài để phân xử, giảng giải cho các con nhận ra phải trái. “Nói phải củ cải cũng nghe”. Hãy chỉ ra những tấm gương về sự bao bọc yêu thương nhau, có thể phải dùng đến những kỷ niệm thời thơ bé để khơi dậy yêu thương gắn kết giữa các con.

Còn một nguyên nhân nữa, cũng thường gặp là anh chị em ruột làm nhà cạnh nhau trên phần đất thừa kế của cha mẹ. Cách cư xử vụng về và thiếu tình của những người dâu, rể cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến rạn nứt, đổ vỡ tình cảm ruột thịt. Khi một trong hai người tiến hành xây dựng hoặc sửa sang nhà cửa, vô tình hay cố ý xâm phạm lợi ích của bên kia, thì ngay lập tức mâu thuẫn bùng phát. Và những đau thương vô bờ bến đã xảy ra. Vụ án anh trai truy sát cả nhà em vợ ở Đan Phượng năm nào là một ví dụ điển hình. Khi anh chị em ruột ở gần nhau, trước hết, phải xem đó là cái phúc. Vì anh em tối lửa tắt đèn có nhau, miếng nóng miếng nguội có nhau, việc gì cần bàn bạc cũng ngay lập tức có thể tiến hành. Với những con người có nhân cách, có đạo đức, thì anh em quây quần chính là phúc. Nhưng với những kẻ hẹp hòi, tham lam và thiếu hiểu biết, thì anh em ở gần nhau quá lại thành cái họa. Tôi từng đọc một bài viết trên một nhóm bất động sản, một người anh, dồn thúc em ruột mình bán cho thửa đất cha mẹ thừa kế giáp mình. Nhưng em ruột không bán cho anh, lại bán cho người dưng. Và rồi, suýt nữa án mạng đã xảy ra… Hoặc như vụ án năm 2003 tại Mê Linh-Hà Nội, người anh giết chết em trai ruột bằng 11 nhát dao khi mâu thuẫn về tranh chấp đất cát kéo dài nhiều năm đã lên đến đỉnh điểm. Người mẹ trước đó đã chứng kiến hết mọi sự căng thẳng và hết sức can ngăn bằng mọi biện pháp cương-nhu, nhưng vẫn bất lực!

Vẫn biết “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Tức là cùng nền giáo dục ấy, chế độ nuôi dưỡng ấy, nhưng mỗi đứa một tính nết. Còn hiền, dữ là hành vi và suy nghĩ của con người được hình thành từ rất nhiều yếu tố mà giáo dục là cơ bản. Rất nhiều những vụ án kể đến ở trên, không có phiên tòa nào buộc cha mẹ tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhưng tôi tin, và nhiều người tin, có không ít bậc sinh thành trong những vụ án đau lòng ấy, không thể vô can!

TỐNG NGỌC HÂN

Văn Nghệ số 14/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *