Cảm xúc vĩnh cửu trong tập thơ “Tiếng nguồn”

Vanvn- 45 tác phẩm trong tập thơ “Tiếng nguồn” của Đặng Thành Văn mang đến cho người đọc những phút giây thực sự thư giãn.

Tập thơ này được xuất bản từ năm 2016, không mới, không màu mè, nhưng để lại những âm ỉ lắng đọng trong lòng độc giả: “Làng chìm xanh khói nguồn xa/ Òa cơn gió vỡ đa đa gọi bầy/ Xuân tan vào biếc xuân gầy/ Tôi tan vào trái đất này. Và thơ/… Mùa thu/ Trong chiếc áo choàng ngủ/ Lịm tan những ồn ào mùa hạ/ Heo may lên sàn cốm thơm rộn rã/ Đêm ngập trong hơi thở/ Nõn nà em/ Khi ấy/ Ban mai chưa dậy/ Hương cốm còn đây…”

Không thấy lạ khi những dòng thơ này của Đặng Thành Văn có thể khơi dậy nhiều cảm xúc mãnh liệt ở người đọc. Mặc dù không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hiểu được tại sao một bài thơ khiến chúng ta cảm thấy điều gì đó, nhưng chúng ta có thể nắm lấy cảm giác đó và sử dụng thơ ca như một công cụ để tiếp xúc nhiều hơn với nó. Tác giả “Tiếng nguồn” đã chứng tỏ, đôi khi, thơ ca có thể mang chúng ta lại gần nhau hơn.

Tập thơ “Tiếng nguồn” của tác giả Đặng Thành Văn – Nhà xuất bản Phụ nữ

Tiết lộ những nhận thức vô hình

“Không gian trong veo ngọn gió trong veo hạt bụi cũng trong veo/ Nắng thanh lọc vòm cây thanh lọc tiếng nước lao xao vỗ bờ sông vắng/… Miên man những gì tôi chẳng thể nắm bắt/ Chỉ có điều/ Thu thanh sạch tráng lệ tạo hóa cho ta thì ta nhận lấy/ Lưu giữ một ngân hàng thu ta giàu có lên nhiều…”

Dễ thấy, thiên nhiên mang lại cảm hứng dồi dào như thế nào với mạch thơ của Đặng Thành Văn. Bằng cách kết hợp thiên nhiên với những ý tưởng từ kinh nghiệm của bản thân, tác giả đã tạo ra những câu thơ tuyệt vời, chạm tới cảm xúc người nghe.

Một bài thơ có thể được Đặng Thành Văn lấy cảm hứng từ một hạt bụi nhỏ hoặc toàn bộ thế giới tự nhiên. Sức mạnh của mỗi tác phẩm trong tập thơ “Tiếng nguồn” không chỉ nhắc nhở chúng ta về những gì hữu hình, những gì chúng ta có thể thấy, nghe, nếm, chạm hoặc cảm nhận, mà nó còn tiết lộ những nhận thức vô hình được nhận ra trong hoạt cảnh thiên nhiên đó với trải nghiệm chung của con người.

Người ta nói rằng một bức tranh nói một ngàn chữ. Nhưng trong một bài thơ không nhất thiết phải miêu tả chi tiết từng li từng tí mà chỉ cần gợi mở cho người đọc một góc nhìn mới mẻ làm mới mối quan hệ của họ với thế giới xung quanh, với người khác và với chính mình. Đặng Thành Văn đã làm tốt điều này.

Ở bài “Chiều bánh khúc”, tác giả vẽ lên cả một khung trời thương nhớ: “Con đi xa vẫn thương về rau khúc/ Cánh đồng xưa bóng mẹ mưa nhòa/ Bếp nhà xưa bánh khúc tay mẹ nặn/ Thảo thơm trong con trong cháu của bà…”

Niềm yêu và niềm nhớ trong thơ Đặng Thành Văn quyện thành thứ cảm xúc khiến người đọc tìm thấy chính mình ở đó, và nhận ra cuộc sống có đầy những lỗ hổng. Những thứ đã có và không còn nữa.

Đối thoại với bản thân

Chúng ta có thường kể câu chuyện đời mình không? Chúng ta có thường xuyên điều chỉnh, tô điểm, cắt xén chúng không? Cuộc sống càng trôi qua, thì càng ít người xung quanh thách thức câu chuyện của chúng ta, để nhắc nhở rằng cuộc sống của chúng ta không phải là cuộc sống của chúng ta, mà chỉ là câu chuyện chúng ta đã kể về cuộc sống của mình. Nói với người khác, nhưng – chủ yếu – với chính chúng ta.

Phần lớn tác phẩm trong “Tiếng nguồn”, tác giả đối thoại với chính mình. Bằng cách này, Đặng Thành Văn gửi gắm ân tình vào thơ, cuốn người nghe vào thế giới cảm xúc rưng rưng.

“Đất nước hình dáng mẹ” được đặt ở cuối tập thơ bằng tất cả sự trân trọng, nâng niu của tác giả: “Con yêu mẹ khi còn ở trứng nước/ Từ thuở Lạc Long Quân và Âu Cơ/ Con yêu mẹ đến cồn cào chân sóng/ Gió rừng hoang hú gọi biển dài…”

Tình yêu thương được bắt nguồn, khơi chảy từ những điều thân quen bình dị trong đời sống hàng ngày mà đôi khi ta nhãng quên hoặc không để ý. Bằng những trang thơ, Đặng Thành Văn khéo léo đưa dẫn người đọc về miền ký ức nhẹ nhàng tươi mát, nhưng sâu xa vĩnh hằng: “Cua cá nào Mẹ đổ xuống sông sâu/ Nuôi cấy lại dòng sông màu mỡ…/ Mốt mai con về ngàn/ Làm ngôi sao sáng cho làng nước chơi…”

***

Đặng Thành Văn sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. Ông là hội viên Hội Văn học, Nghệ thuật Thái Bình. Trước tập thơ “Tiếng nguồn”, Đặng Thành Văn đã xuất bản nhiều tập thơ khác: “Với cỏ – NXB Lao Động (2002); Đồng dao muộn – NXB Hội Nhà văn (2006); Ba hai một – NXB Hội Nhà văn (2010).

TIỂU MAI

One thought on “Cảm xúc vĩnh cửu trong tập thơ “Tiếng nguồn”

  1. Nguyên tu says:

    Tôi thật không hiểu cụm từ mà ông/bà dùng” cảm xúc vĩnh cửu”. Cầu xin có một nhà Tâm lý học hay Ngôn ngữ học nào đó giải thích giùm cho tôi hiểu được cụm từ này. Tôi xa Việt nam lâu quá, hơn hai chục năm rồi, nên có thể không hiểu được sự phát triển vượt bậc của tiếng nước tôi.
    Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.