Cảm nhận về thơ xuôi Tần Hoài Dạ Vũ

Vanvn- Lắng lại trong chiêm nghiệm của tâm hồn, có thể nói rằng, thơ xuôi Tần Hoài Dạ Vũ, trong thi phẩm Phút giây vĩnh cửu, là cuộc hành trình đi tìm bản thể.

Cuộc hành trình ấy, chuyến đi tưởng như nhẹ nhàng mà khổ ải ấy, có thể không bao giờ đến, nhưng có hề chi, vì những gì nhà thơ gặp trên đường (và cả chúng ta, những người đọc thơ, cũng có thể gặp trên đường) đã là những hình ảnh cuộc đời không thể lãng quên. Những hình ảnh ấy luôn nhắc nhở ta, là kiếp phù sinh này sẽ thật sự có ý nghĩa nếu ta còn để lại cho mai sau dấu chân của trái tim ta trên dặm đường khám phá thế giới xao xuyến của tâm hồn trước mọi biến động đổi thay của cuộc đời.

Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ

Theo tôi, đó cũng chính là dấu vết của thân phận làm người khi đặt chân lên mặt đất này, dấu vết làm nên ý nghĩa cuộc đời của mỗi chúng ta, như cách nói của người xưa là “đã mang tiếng đứng trong trời đất, phải có danh gì với núi sông” (Nguyễn Công Trứ). Ngày nay, chúng ta không quan niệm cái “danh” ấy là huân công, là sự nghiệp to lớn trong đời, như Nho giáo vẫn chủ trương, mà chúng ta nhìn nó như là sự hiện hữu của một kiếp người. Chúng ta có đó. Hình như những triết gia hiện sinh cũng đã nói vậy. Chúng ta có đó (être là). Và chỉ vậy thôi !

“Em biết không, trong tận cùng của đôi mắt tâm hồn tôi có nụ hôn ngọt ngào của tháng mười nắng ấm và có cả tiếng thì thầm em nhớ chàng trong trái tim người thiếu phụ đa cảm

Đấy chính là lúc, dù muộn màng, anh đã cảm nhận được sự hiện hữu mong manh của lẽ tồn sinh giữa tro bụi cuộc đời này.” (Cảm Nhận Hiện Hữu)

Và chính vì thế mà trên “Những nẽo đường tự do” (Les chemins de la Liberté), chúng ta phải luôn xác lập rằng: Sống ở đời là phải lựa chọn, phải dấn thân, và con người chính trực ở chỗ đã dám gánh lấy trách nhiệm về mỗi hành động và những chọn lựa của mình, theo đuổi đam mê, dù con đường đó có đưa chúng ta đến đích hay không . Từ đó, chúng ta có thể tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc đời mình là tình liên đới với con người; chính cái tư tưởng ấy, không biết có chủ tâm hay không, mà Tần Hoài Dạ Vũ  đã cho ta tìm thấy trong những bài thơ xuôi này, ngay cả – và chính thức nhất – khi nói về tình yêu.

Albert Camus đã nói rằng “Thế giới không có tình yêu là thế giới đã chết” (Un monde sans amour est un monde mort ). Hình như Tần Hoài Dạ Vũ cũng vậy, cũng đã khắc họa con đường đi tìm bản thể qua những bài thơ xuôi về tình yêu. Những bài thơ không vần điệu , những câu thơ chuyên chở cảm xúc với ngôn ngữ mượt mà, dìu dặt nhạc tính, minh triết và ngọt ngào từ trong sâu thẳm của tâm hồn.

Tình yêu trong thơ THDV, đôi khi mãnh liệt, đôi khi là niềm đau và nỗi nhớ, những nỗi buồn day dứt không tên, đôi khi dịu dàng mơ mộng….đôi mắt huyền, tà áo cuốn những giọt mưa, mây trắng cuối chân trời xa thẳm…. tưởng như cay đắng ngậm ngùi nhưng vẫn lóng lánh niềm tin : ” Nếu tuổi trẻ đã qua đi và chỉ còn những hoài niệm luôn luôn đè nặng tâm hồn tôi, luôn luôn cuốn tôi đi trong dòng xoáy của đời, luôn luôn vọng lại trong tôi những lời từ biệt, tiếng còi tàu hay tiếng gió của buổi hoàng hôn mưa bụi.Tôi vẫn không tin rằng cuộc đời này chỉ có nỗi buồn.”… (Niềm Tin)

Tập thơ “Phút giây vĩnh cửu” của Tần Hoài Dạ Vũ

Nỗi buồn và cô đơn phải chăng cũng cần thiết trong cuộc sống, bởi chỉ khi có nỗi buồn ta mới trân trọng những niềm vui hạnh phúc và từ đó ta mới nhìn thấy chính mình trong đó.

Hãy để tâm hồn mở ngỏ để trái tim đọc lên câu thơ dịu dàng như hoa nở trong lòng này:

Em ơi, trong những ngày mưa lũ này hãy lấy nỗi buồn làm gối rồi ngày mai nỗi buồn ấy sẽ trôi theo dòng nước hay biến thành bùn đất phù sa trong trái tim em. Trái tim sẽ đưa em về êm đềm trong câu hát ru của mẹ bên vành nôi thời thơ ấu. Câu hát của niềm vui và sự thật. Sự thật là cuộc sống chưa bao giờ bỏ ta lại phía sau.” (Hãy Yên Nghỉ Chiếc Bóng Của Nỗi Buồn)

Qua những bài thơ xuôi của Tần Hoài Dạ Vũ, ta cũng còn cảm nhận được tình bạn chân thành,những khát vọng một thời tuổi trẻ. Và trong thơ ấy, tư tưởng hiện sinh cộng với quan niệm sống của người Việt Nam thuần chất, đã tạo nên một cách thế sống biết quên mình. Phải chăng có điểm hội tụ giữa triết lý hiện sinh và triết lý Phật giáo, về quan niệm thời gian và ý nghĩa cuộc đời?   Hình như có điều gì đó sâu thẳm hơn những câu thơ được viết ra, thiết tha mà uẩn khuất, thật thà mà thiêng liêng :

“Nửa đêm, tôi trở dậy đốt một nén nhang trước bàn thờ tổ phụ. Ông Nội nhìn tôi như mỉm cười còn Cha nhìn tôi như muốn nói một điều gì chưa trọn. Nửa đêm, có ba thế hệ cùng thức trong nhau.

Bốn giờ sáng chùa làng gióng chuông ngân nga, tiếng chuông chạy luồn trong mưa như muốn nhắc nhở tôi còn có nhiều điều tôi chưa thể biết, nhưng có một điều rất thực là tiếng chuông ấy đã giúp tôi nhận ra tôi không bao giờ phải làm kẻ lạc loài, đấy là lúc THỜI – GIAN – TRỞ – THÀNH – MỘT trong tôi.” (Cuộc Gặp Gỡ Của Thời Gian)

Giữa một thế giới nội tâm đầy giông bão, những kỷ niệm thời thơ ấu, bóng mẹ hiền bên thềm vắng , cánh cổng của ngôi nhà xưa vẫn là hình ảnh cảm động khiến ta nao lòng:

“Rất nhiều lần trước phút lên đường anh đã dừng lại dưới mái hiên ngôi nhà cũ, nơi anh đã bao lần tìm về với hy vọng mơ hồ được gặp lại khuôn mặt ngày ấu thơ, tất cả những người thân đều đã lần lượt ra đi, nhưng trong ánh hồi quang của niềm hoài vọng anh vẫn như thấy lại bóng mẹ hiền ngập ngừng bên thềm nhà vắng. Anh cúi mặt bước qua cánhi cổng gỗ màu xanh loang lổ, ra đi trong nỗi ám ảnh sẽ không có lần nào còn được quay về.

Hình như vẫn có tiếng thở dài của mẹ già cô quạnh đeo nặng theo từng bước chân anh trong suốt những chặng đường vô vọng.”(Khúc Tình Ca Chiều Đông)

Thơ xuôi Tần Hoài Dạ Vũ như là tiếng gọi từ phía chân trời hoài niệm, một sự tưởng nhớ tha thiết, khôn nguôi, nhuốm màu hư vô của cuộc hành trình đi tìm hiện thực của tình yêu, đi tìm bản thể, như chúng tôi đã nói từ đầu

Thơ ấy cũng là những giấc mơ trong chính cuộc đời, là nỗi lòng của con người không ngừng thao thức, tìm kiếm, không ngừng tựa như đang đi trên đường (en route), và là ước mơ hướng tới một sự vĩnh cửu hóa tình yêu. “Người con gái của số phận ơi, thời gian đã dạy tôi rằng, mọi thứ trong cuộc đời gió bụi này đều sẽ tan đi, chỉ còn tình yêu là ở lại” (Khúc Nhạc Lòng Của Sự Thanh Bình)

Đọc “Phút giây vĩnh cửu”, ta còn nhận ra đây là tiếng thơ của một người giàu kiến thức; đồng thời, cũng giàu trải nghiệm cuộc đời.

Con người đó, với quan niệm sống chân thành (nhưng có thể là “thiếu khôn ngoan” trong một xã hội thực dụng !), là “tôi đã đến với cuộc đời bằng một tấm lòng trong sáng và sẽ ra đi với hai bàn tay sạch”. Triết lý sống ấy giúp ta hiểu Tần Hoài Dạ Vũ hơn, nhưng cùng lúc cũng như luôn để lại trong lòng người đọc chúng ta một chút ái ngại, nếu không muốn nói là một sự lo lắng cho chính tác giả “Phút giây vĩnh cửu”!

Và phải chăng chúng ta yêu những bài thơ xuôi này vì vậy, vì chính những bài thơ ấy đã giúp ta thấy mình hiện diện trong cõi đời này với sự ràng buộc trong tình liên đới con người. Và quan trọng nhất, theo tôi, trong cốt lõi, trong thẳm sâu của những dòng thơ băn khoăn này chính là khái niệm triết học của tập thơ Phút giây vĩnh cửu, đó là sự-thanh-bình-tâm-hồn, sự thanh bình giải thoát!

VÕ MAI TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *