Cái hay của người Hưng Yên viết về Hưng Yên

Vanvn- Với Lê Hồng Thiện, ông đã hứa trọn với lòng mình chỉ viết về quê Hưng Yên. Thế là trọn nghĩa vẹn tình. Một đời người để viết về quê mình thôi cũng dài dài đấy, có khi chưa đủ đâu…

Mùa Xuân 2014, tháng Giêng, tôi đến chơi Hội Báo xuân Hà Nội. Hội vui náo nức. Hai ông bạn già tóc bạc phơ gặp tôi ở sạp trưng bày báo. Một người chào tôi. Ngờ ngợ trong đầu… thì ra nhà thơ Lê Hồng Thiện, người Hưng Yên, Hội  Nhà văn Việt Nam, chuyên viết về thơ thiếu nhi. Chuyện vui, vội vội vàng vàng nơi đô hội. Tôi hẹn bác Lê Hồng Thiện: Sẽ đi viết về Hưng Yên. Hẹn thì hẹn, sợ rồi, nói trước không khéo bước không qua vì mình bận nhiều việc. Chiều hôm ấy tôi phải bàn ngay với nhà văn Đào Thắng, trưởng Ban Văn học chuyên đề Hội Nhà văn về ý tưởng đi Hưng Yên. Đào Thắng ủng hộ ngay và giao tôi lập kế hoạch. Hoãn đi hoãn lại mãi, cuối cùng việc đã thành. Một đoàn nhà văn Hà Nội – Hưng Yên có uy tín và hoành tráng, được thành lập và chuyến đi thực tế năm 2016 được tổ chức thành công. Nhà văn Đào Thắng trưởng đoàn, tôi phó đoàn. Mọi việc bắt đầu từ cái đận Hội báo Xuân 2014 với nhà thơ Lê Hồng Thiện. Sau chuyến đi thực tế đó, tôi có bài ký Hưng Yên trong mắt tôi, đăng trên báo Văn Nghệ số 50 (10/12/2016). Tôi nhớ bài này cũng đã đăng trên báo Hưng Yên.

Phố Hiến mùa nhãn – tập tản văn bút ký của Lê Hồng Thiện, NXB Hội Nhà văn, 6. 2021

Hôm nay thì bất ngờ, tôi nhận được tập Tản văn bút ký mang tên: Phố Hiến Mùa nhãn của nhà thơ thiếu nhi Lê Hồng Thiện gửi tặng mà trong đó, bất ngờ và cảm động hơn, ông trích đoạn bài ký Hưng Yên trong mắt tôi,  ngay trang đầu thay lời giới thiệu sách rất trang trọng.

Cái duyên! Để chơi với nhau được lâu và hiểu nhau, phải có duyên. Tôi với nhà thơ Lê Hồng Thiện là có duyên đấy. Nói như nhà Phật, có duyên mới có phận.

Hôm đi thăm ngã ba sông Tuần Vường cùng đoàn nhà văn, tôi đi cùng hai cha con nhà thơ Lê Hồng Thiện và nhà văn Lê Hồng Nguyên và tôi biết thêm về gia đình ông khi chiều hôm đó ông mời riêng tôi về nhà chơi.

Bây giờ tôi đã đọc tập sách Phố Hiến Mùa Nhãn. Phong cách sống của ông đã phản ảnh rõ nét trong sách: Hồn nhiên trong trẻo và chân thật như người Phố Hiến, Hưng Yên. Với nhà thơ Lê Hồng Thiện, tôi có cảm giác như ông không bao giờ buồn, không bao giờ giận ai, không bao giờ ghét ai. Nói như chơi, viết như chơi, không cầu kỳ, không văn hoa, không khách sáo rào trước đón sau. Có thế nào viết thế ấy. Chân dung Lê Hồng Thiện mà tôi hình dung ra trước đây, bây giờ hiển hiện trong tập sách đấy ư? Văn học là Nhân học, nhà văn Nga,Gorki, nói thế, ứng vào ông rồi. Trong các trang viết của ông về các nhà văn nổi tiếng hay các nhà văn Hưng Yên trong sách này đều mang một dấu ấn hồn nhiên trong trẻo ấy. Cái chất ấy còn ở cái tạng ông chuyên làm thơ thiếu nhi nên hồn nhiên trong trẻo chăng?

Viết ngắn, ấn tượng ban đầu của tôi là thế. Tôi đã có ấn tượngvề ông ngay khi về Hưng Yên khi tôi đọc bài về Cây đa và bến đò La Tiến năm xưa đã thành di tích lịch sử. Tôi không nhớ ông đăng báo nào nhưng ông viết ngắn chỉ đúng một cột báo. Mà bây giờ tôi đọc tập tản văn và ký Phố Hiến mùa nhãn thì đúng thế thật. Viết ngắn, tôi nhận ra ở Lê Hồng Thiện một Nguyễn Hoa thi sĩ. Nguyễn Hoa thường viết ngắn những bài thơ của ông. Nguyễn Hoa kiệm lời đến mức không kiệm hơn được nữa. Nhưng đấy là làm thơ và đấy là Nguyễn Hoa. Còn viết văn xuôi, ngắn là điều khó. Một nhà văn Nga, tôi không nhớ tên, ông nói: Tôi viết hơi dài vì không có thời gian để viết ngắn. Câu nói như mâu thuẫn mà lại logic. Để viết ngắn, phải chọn lọc phải cắt gọt, phải tỉa tót..thế đấy. Viết ngắn khó mà. Nhưng Lê Hồng Thiện đã làm được điều ấy: Nói vào vấn đề, kiệm lời, không lan man.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện

Cả tập tạp tản văn và ký có 56 bài, bài nào cũng hồn nhiên quá, thật thà quá. Nói như nhà báo, nghệ sĩ Hoàng Tuyên, ở Ban sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam trước đây, những đề tài ấy mà vào tay nhà văn Ma Văn Kháng thì ông phải biến thành một câu chuyện dài dài. Ấy thế mà nhà thơ Lê Hồng Thiện, người chỉ làm độ …nhỏ nhoi như thiếu nhi. Các bài hầu hết là ngắn độ 2 đến 3 trang. Nếu là khổ A4, chắc chỉ độ 1 trang đến 2 trang. Tôi mà viết thế là khó. Định viết ngắn thôi, thế nào mà cuối cùng nó cứ tự nhiên dài ra. Phù hợp tản văn hơn. Ông viết về nhiều vấn đề, nhiều nhân vật của Hưng Yên ở nhiều khoảng thời gian khác nhau. Có người nói cách ấy là viết tạp văn, nói tạp văn là không văn chương. Ăn tạp là ăn linh tinh, viết tạp là viết linh tinh, cái gì cũng viết ư? không hay và không đúng. Không một nhà văn nào có ý định viết linh tinh cả. Tản văn như Lê Hồng Thiện hay chứ.

Rất ít những bài ông viết dài như bài ông viết về nhà báo nhà văn Dương Thị Xuân Quí, viết về xã Hưng Đạo anh hùng, viết về nhà thơ Xuân Thiêm quê Hưng Yên, về nhà văn Sơn Tùng, về nhà văn nhà viết kịch nổi tiếng Học Phi… cũng chỉ 6 đến 9 trang.

Trong tập sách này, Lê Hồng Thiện hầu hết chỉ viết về Hưng yên quê nhà như chính tên sách: Phố Hiến mùa nhãn. Nhân vật ông viết cũng hầu hết về Hưng Yên hay chí ít là viết liên quan đến Hưng Yên. Viết về quê nhà là thế mạnh của các nhà văn nhà thơ nhưng để thành một nhà Hưng Yên học thì còn nhiều việc phải bàn. Với Lê Hồng Thiện, ông đã hứa trọn với lòng mình chỉ viết về quê Hưng Yên. Thế là trọn nghĩa vẹn tình. Một đời người để viết về quê mình thôi cũng dài dài đấy, có khi chưa đủ đâu. Việt Nam có nhiều nhà văn chỉ viết về một miền quê họ sống như Mã A Lềnh về Lào Cai, Vương Anh về Thanh Hóa, Võ Huy Tâm về vùng Than Quảng Ninh vv… Ở Nga, Solokhov cả đời ông chỉ ở vùng sông Đông mà có Sông Đông êm đềm nổi tiếng; nhà thơ Gamzatov chọn quê nhà Dagestan, một dân tộc thiểu số nhỏ bé của Nga, để sống để viết và nổi tiếng thế giới. Lê Hồng Thiện đã chọn Hưng Yên quê nhà để viết là đúng rồi.

Về con người, ông cũng viết về Văn nghệ sĩ là chính. Cây đa bến nước của Hưng Yên có bến đò La Tiến, có cây đa La Tiến, có những người con Hưng Yên ngã xuống năm xưa chống Pháp. Những người đồng hương Hưng yên ở bốn phương, người Tiên Lữ ở Ninh Thuận, những người tài hoa của Hưng Yên. Giáo sư Nguyễn Lân, nhà báo nhà văn Dương Thị Xuân Quí, Sư thầy Thích Đồng Huệ, nhà thơ Xuân Thiêm cuối đời về lại quê nhà Hưng Yên để sống, nhà văn Học Phi nổi tiếng, nhà văn Đào Vũ vv… Tôi xúc động về cậu sinh viên văn khoa Ngọc Mài, tài hoa, tàn tật mà đến lúc đỗ vào đại học cũng còn bị gạt ra để phải về quê kiếm sống lay lắt. Tôi cảm phục khi Lê Hồng Thiện viết về anh, một nhà văn Nguyễn Ngọc Ký của Hưng Yên.

Những kỷ niệm của Lê Hồng Thiện với các văn nghệ sĩ lớn, kể cả những người quê Hưng Yên và không phải Hưng Yên đã được Lê Hồng Thiện nói đến với một tình cảm trân trọng, yêu quí. Đến giờ tôi mới biết, người vẽ lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng là Nguyễn Hữu Tiến, một Anh Hai Bắc Kỳ từ thời Nam kỳ khởi nghĩa là người trấn Sơn Nam xưa, có Phố Hiến nổi tiếng, bây giờ tách ra thì thuộc Hà Nam. Ông nói đến nhà thơ Huy Cận, nhà thơ Trinh Đường, nhà thơ Phạm Hổ, nhà thơ Xuân Diệu, nhạc sĩ nổi tiếng Nguyễn Văn Tý, nhà văn nhà viết kịch nổi tiếng Học Phi, nhà báo – nghệ sĩ nhiếp ảnh đa tài Hoàng Kim Đáng, TS nhà thơ Nguyễn Khắc Hào… với những kỷ niệm trân trọng và đều gắn với những sự kiện về Hưng Yên. Qua Lê Hồng Thiện tôi mới biết thêm: Nguồn gốc Bài ca năm tấn của Nguyễn Văn Tý là ở Hưng Yên và vì sao lại đổi sang Thái Bình. Đấy là thông tin rất mới lạ và chân thành.

Tuy nhiên, tôi như thấy thiêu thiếu những bài viết về các cháu thiếu nhi. Hay là Lê Hồng Thiện đã giành hết cho thơ thiếu nhi rồi. Dù sao nếu có các hình bóng các cháu trong văn xuôi cũng tốt vì Lê Hồng Thiện là nhà thơ thiếu nhi. Ông không muốn thôi, ông thừa khả năng viết thế, lịch sử ra đời những bài thơ nổi tiếng cho thiếu nhi của ông cũng là mảng đề tài hay đấy. Nếu có điều kiện nên viết về mảng này. Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ thứ X khuyến khích mảng để tài về thiếu nhi là lợi thế cho ông đấy. Cho dù ông đã vào tuổi 80. Không sao, các cụ xưa nói: Thầy già, con hát trẻ.

Trong các bài viết, Lê Hồng Thiện không ghi thời gian ở cuối bài. Chắc ông không muốn ghi ngày tháng vì sợ nó cũ. Không phải. Thời gian trong tản văn hay văn xuôi nhiều khi quan trọng. Không để thời gian cũng được nhưng để thời gian thì nhiều bài viết có giá hơn nhiều. Trước đây viết thế thì được thì hay và dễ thông cảm với thời buổi ấy. Bây giờ viết thế có khi là bị chê ngay. Viết bài Văn miếu Xích Đằng, nếu có thời gian thì tốt hơn. Vì chỉ cần sau 10 năm, cũng là Văn Miếu Xích Đằng nhưng người ta đã thêm các thông tin mới nữa rồi.

Về tập sách Phố Hiến mùa nhãn, với nhà thơ Lê Hồng Thiện là một thành công lớn ở độ tuổi của người, độ tuổi ngoại cổ lai hy. Nhưng tin rằng ông còn sinh khí, còn viết về Hưng Yên và tôi tin ông vẫn còn thơ cho các cháu.

Mùa nhãn đang về, 6.6.2021

LÊ TUẤN LỘC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *