Buôn mình còn rộn tiếng chiêng – Tản văn dự thi của Lý Thị Thuỷ

Vanvn- Cả buôn làng như câm lặng trước cái tin em đang trên đường về rồi. Chuyến xe 0 đồng của Câu lạc bộ thiện nguyện đã đưa em về tận nhà. Không ai bảo ai, khẩu trang kín mít, lần lượt đến trước nhà em, kẻ đứng, người ngồi, giãn cách từ hiên nhà ra đến tận ngoài ngõ, cùng ba mẹ em chờ em trong đêm lạnh của núi rừng Phú Mỡ quê mình.

Mới hôm nào, em còn xúng xính trong bộ váy thổ cẩm truyền thống nhảy điệu A-ráp trong tiếng cồng chiêng rộn rã. Khi em đến tuổi cập kê, mẹ đã tỉ mẩn dệt cho em thêm một bộ váy mới, sặc sỡ hơn để em mặc nó về nhà chồng. Ngày xưa mẹ em cũng lớn lên trên lưng của bà ngoại bằng tấm thổ cẩm. Mẹ mặc váy thổ cẩm để nhảy điệu xoan, điệu A-ráp buôn mình. Mẹ được bà ngoại dệt cho bộ váy thổ cẩm thật đẹp để mặc bước theo ba em về làm dâu. Em chào đời mẹ lại địu em trên lưng bằng tấm thổ cẩm dịu êm và ấm áp. Và mai này mẹ trăm tuổi cũng sẽ diện váy thổ cẩm mà về với tổ tiên.

Tác giả Lý Thị Thuỷ

Những người con của buôn làng mình đều yêu cái sắc màu thổ cẩm và sẽ gắn bó với nó suốt cuộc đời vậy. Mẹ muốn em cũng thế. Mẹ bảo khi biết trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc mình thì tự nhiên con sẽ tự hào về nguồn gốc mình, sẽ yêu gia đình, yêu buôn làng mình hơn. Mẹ vui khi thấy em thật xinh trong ngày cưới. Em bảo rằng em rất thích bộ váy cưới ấy và sẽ giữ nó để cho con em sau này. Nhưng không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng mẹ được thấy em mặc trang phục truyền thống.

Em theo chồng vào Bình Dương thuê phòng trọ làm công nhân. Mẹ và ba lo, điện thoại hỏi thăm chừng suốt. Biết đôi trẻ thương nhau nhiều, lòng người làm cha làm mẹ cũng vơi dần nỗi lo. Rồi em có tin vui, lòng mẹ lại như lửa đốt. Mẹ bảo về đi, làm gì cũng được. Nhưng quê mình nghèo, hết mưa giông đến nắng lửa, biết làm gì cho ra tiền. Em bảo con lớn rồi, mẹ đừng lo quá. Ừ, nói thế thì cứ thế, chứ với bất kì người mẹ nào cũng vậy, con mình có lớn mấy thì với mình cũng mãi chỉ là bé con mà thôi. Em thủ thỉ với mẹ làm công nhân khỏe hơn ở nhà đi chặt mía thuê nhiều.

Mẹ có bao giờ được đi xa khỏi cái buôn làng của mình đâu mà biết thế giới ngoài kia thực hư như nào. Mẹ tin hai con của mẹ. Mẹ điện thoại cho em nhiều hơn để dặn đủ thứ, chú ý ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi lại. Rồi sốt ruột quá mẹ lại bảo về nhà mẹ nuôi, để chồng có muốn ở lại làm nữa thì về sau ít tháng cũng được. Em nói cố làm thêm một hai tháng nữa, gần sinh rồi về.

Thế rồi dịch Covid-19 bùng phát, mẹ gọi, em vẫn bảo không sao, chắc rồi dịch sẽ chóng qua thôi, cố được thêm đồng nào về đỡ đồng ấy. Nhưng mọi thứ đã không như em mong đợi. Tình hình dịch càng ngày càng căng thẳng. Em bị kẹt lại ở dãy phòng trọ. Chồng em kẹt lại trong công ty.

Những dòng người nối tiếp nhau về quê. Những chuyến xe Phương Trang hỗ trợ công dân tỉnh Phú Yên về quê cũng lần lượt từng chuyến đưa người rời thành phố. Em cũng đăng kí và chờ đợi. Em nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ mọi người biết bao. Em thèm được về sà vào lòng mẹ, thèm nghe tiếng chiêng tiếng cồng của buôn mình. Em sẽ về nhà sinh con. Lễ hội mừng lúa mới cũng sắp tới, con em chào đời là sẽ được nghe tiếng cồng tiếng chiêng rộn rã, sẽ được ủ ấm trong tấm vải thổ cẩm mà bà ngoại nó tự tay dệt chờ đón nó chào đời và địu nó trên lưng.

Vẻ đẹp buôn làng. Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Chung

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Nhưng đã không kịp nữa. Em bị F0. Em gọi mẹ khóc òa. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ ba, con muốn về nhà. Chồng em bị cách ly tại công ty. Em được đưa vào viện, một mình với cái thai hơn bảy tháng. Những cuộc điện thoại thưa dần, cả nhà như ngồi trên đống lửa. Chồng em gọi điện về khóc nức nở. Mẹ em cứ ôm lấy ngực, mắt đờ đẫn cầu trời. Ngày thứ tư thì bác sĩ gọi điện thông báo chỉ cứu được bé con. Cả buôn mình không ai có thể nào tưởng tượng được nỗi đau này em ạ. Em một mình chống chọi, một mình về với thiên đường mà không kịp nhìn mặt chồng, không được gặp ba mẹ, không được ôm vào lòng âu yếm đứa con bé bỏng của em lần cuối. Em đã đau lắm phải không?

Hôm nay em về, trong một hũ sành nhỏ bé. Đêm của núi rừng tịnh yên như để nghe rõ hơn nỗi đau của buôn làng khi mất em. Nỗi đau đến điếng người không còn sức để mà gào mà khóc nữa vậy. Mẹ nhớ em, cô con gái là bé bỏng của mẹ đấy nhưng phổng phao cao lớn hơn mẹ, thế mà hôm nay em về nhỏ bé quá, nhẹ tênh quá, mẹ sao chịu đựng được. Ba vuốt ve, âu yếm “em”, mặt đờ đẫn vì nỗi đau quá lớn. Mẹ run run đưa đôi bàn tay gầy gầy, xương xương ra đón lấy rồi ôm “em” vào lòng thật chặt, như vỗ về, như ủ ấm. Khóc nấc. Con ơi, con về như này, lạnh lắm không con? Rồi như sực nhớ ra điều gì, mẹ chạy vào phòng lấy ra tấm vải thổ cẩm mới tinh, bọc quanh “em”, mẹ ôm “em” rồi ngất lịm.

Ngủ ngon em nhé. Tấm vải thổ cẩm mang nét đẹp của buôn làng mình, mang hơi ấm bàn tay mẹ sẽ thay mẹ ủ ấm em và tiếng cồng tiếng chiêng quê mình vẫn cứ vang vọng để ru em vào giấc ngủ ngàn thu. Bé con của em sẽ được ba nó đón về. Nó sẽ được lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và buôn làng, trở thành một cô gái đáng yêu, xinh đẹp như mẹ của nó ngày nào, rồi nó cũng sẽ diện bộ trang phục truyền thống của người Ba-na mình để nhảy điệu A- ráp theo tiếng cồng tiếng chiêng vào mỗi mùa lễ hội.

Trang phục truyền thống, tiếng cồng tiếng chiêng và điệu nhảy A-ráp đã góp phần tạo nên hồn quê của buôn làng mình đấy, bé con của em rồi sẽ giống bà ngoại, giống mẹ của nó lần lượt góp phần giữ gìn hồn quê theo năm tháng, phải không em?

LÝ THỊ THUỶ (Phú Yên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *