Bức tranh sống động “Theo dấu phù sa” của Phạm Vân Anh

Vanvn- Đọc một mạch tập bút ký Theo dấu phù sa (Nhà xuất bản Văn học, 11.2021) của nữ nhà văn Phạm Vân Anh đang công tác ở Bộ Tư lệnh Biên phòng, tôi thấy đây là một cuốn sách nhiều tư liệu quý. Hai mươi lăm bài viết là hai mươi lăm bài ghi chép, bút ký về các vùng miền biên cương của đất nước ta.

Tôi đọc Theo dấu phù sa và thấy tiết tấu bút ký của chị rất nhanh, có lẽ công việc làm báo đã tạo nên phong cách viết đó. Chi tiết trong mỗi bài bút ký đều ngồn ngộn, nó như muôn vàn những con sóng cứ dâng trào cuồn cuộn. Tôi thuộc tạng người giống… như chị, tức là nói nhanh, đọc nhanh và nghĩ nhanh, vậy mà đọc chị còn… hoa mắt, nếu người đọc chậm sẽ không theo kịp cái mạch cảm xúc nhanh như thế của Phạm Vân Anh. Nhất là các địa danh chị đi, đến, dừng lại và ghi chépl ại cho chúng ta biết ở nơi đó có gì, bao nhiêu con suối, bao nhiêu trái núi, bao nhiêu dòng sông… mà toàn những tên không dễ nhớ!

Chỉ ngần ấy thôi đủ thấy tốc độ đi của chị và tốc độ viết của chị như thế nào. Như thể, chị vừa lên cực Bắc Tổ quốc rồi thoắt cái đã cực Nam Tổ quốc. Mỗi bài viết thì vô cùng nhiều những địa danh lạ huơ, lạc hoắc, chưa  nắm bắt kịp câu chuyện chị định kể đã …quên béng tên địa danh! Và vì thế tôi thấy chị cứ bời bời trong nắng gió biên thùy đã lại đến xứ sở Hồng Kông giàu có thượng hạng, vừa thấy chị ngồi ăn cơm ở ngã ba biên giới Lào, Myanmar và Campuchia lại thấy chị đã điểm cao cột mốc 1327 Bình Liêu…

Mỗi câu chuyện chị mang đến cho bạn đọc là muỗn vàn phát hiện và độc giả như được cùng đi với chị để cảm nhận mọi tinh túy đất trời non sông gấm vóc Việt Nam  của chúng ta. Hãy nghe chị tả trong bút ký Lãng du Sầm Tớ: “Bắt nguồn từ vùng núi Houa  thuộc Tây bắc Sầm Nưa có một dòng chảy miệt mài qua 325 km núi đồi, gềnh thác rồi đổ vào Việt Nam qua hai huyện Quế Phong (Nghệ An) và Thường Xuân (Thanh Hóa) trước khi sầm sập hòa nước nơi ngã ba Giàng, trở thành phụ lưu lớn nhất của sông Mã. Người Tày, Thái gọi đó là Nậm San, người Kinh đặt tên sông là sông Lường hay sông  Sủ. Và dòng sông nhỏ như một vết mèo cào trên bản đất nước ấy, người Pháp ghi trên bản đồ là sông Chu….”.

Cách ví von cái tên cái địa danh như “vết mèo cào trên bản đồ” thật thú vị, nhưng đứng trước nó hùng vỹ và bao la và biết bao nhiêu cảm xúc ùa đến của nhà văn để  rồi chữ nghĩa cứ thế mà dâng lên trang viết. Chỉ cần đọc đoạn mở đầu của một bài, bạn đọc đã hình dung ra cánh cửa mở toang và con đường chạy dài tít tắp, chúng ta chỉ việc đi vào cácnh cổng kia và theo dẫn dắt câu chuyện của nhà văn kể về nơi đã đến, nhanh, gọn, chính xác và dẫn dụ người đọc theo nữ nhà văn sĩ quan len lỏi đến mọi vùng  miền cương thổ của chúng ta.

Do công việc mà chị có cơ hội đi được nhiều đến thế, tôi ở vùng Quảng Ninh, đi công tác Bình Liêu rất nhiều ấy thế nhưng chưa có dịp vượt sống lưng khủng long ở Bình Liêu và chạm tay vào cột mốc 1327! Dù ở  rất gần huyện Giang Bình (Trung Quốc), giáp biên giới Trà Cổ, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam), nhưng cũng chưa có cơ hội đến, còn nữ sĩ quan biên phòng, cô nhà văn Phạm Vân Anh đã đến, đến dừng chân và đã có ngay  bài viết sắc sảo về đất, về người nơi đó rất thú vị. Những cư dân Việt đã tụ cư ở đây trên 500 năm, là phong tục tập quán của người Kinh Việt Nam vẫn tồn tại cùng tiếng nói, chữ viết, trang phục, văn hóa phi vật thể và vật thể… ở trên đất bạn, dù chưa đến được, nhưng đọc những dòng này thật xúc động và tự hào về những cư dân Việt ở Giang Bình… Vì thế, muốn có những bút ký hay, các tác giả đều phải cố gắng để dịch chuyển, có cơ hội dịch chuyển thì mới có tư liệu để cống hiến cho bạn đọc những thông tin về phong tục tập quán, tộc người ở các vùng cương thổ trên biên giới đất liền và biên giới biển của chúng ta.

Nhà văn Phạm Vân Anh

Thật sự thích thú khi có những ký sự có nhiều tư liệu như thế, để độc giả được đồng hành cùa nhà văn và đọc xong một bút ký là coi như đã đi cùng nhà văn một chuyến thực địa giá trị!  Như tôi rất thích thú khi trong bút ký Hồng Kông… ngày lang thang, tôi chưa có dịp đến đó, nhưng có đến, chắc là không thể chạm đến kỹ lưỡng như chị để tôi biết thêm ở Hồng Kông có đường phố Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn, tức là dấu chân người Việt đã có ở nơi này khi tên đường được mở và có tên từ năm 1892! Bản thân nhà văn Phạm Vân Anh cũng rất phấn khởi khi được đặt chân trên con đường mang tên những thành phố quê hương.

Theo người dẫn đường thì: …“Và điều đặc biệt nhất, ấn tượng nhất với tôi là được đặt chân lên con đường mang tên Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn…. đường Sài Gòn, Elgin, Nathan là con đường được xây dựng đầu tiên ở Tiêm Sa Chủy và năm 1865 và cũng là hai con đường lớn ở đây, đến năm 1909 Lãnh đạo Hồng Kông đổi đường Elgin thành đường Hải Phòng vì có các mối quan hệ làm ăn mật thiết với các thương đoàn….Năm 2000 khi được quy hoạch và nâng cấp cải tạo lại thì chính thức được cắm biển để tên là Hanoi Road dài 100 met…  khiêm tốn hơn đường Hải Phòng và Hà Nội, phố Sài Gòn gọi là Saigon street…nhưng cả khu vực rộng lớn bao quanh  phố Sài Gòn là khu Sai Kung, đọc kiểu Việt Hóa là Tây Cống phiên âm từ  Sài Gòn…”

Quả thật, theo chân nhà văn và nhấm nháp từng bài viết, từng địa danh, gặp gỡ từng con người khắp mọi nẻo đường, nó cho ta thêm năng lượng tích cực khi ta có thể đến và đi và đến mỗi nơi nào đó ta gặp trong cuốn sách này,  ta có thêm hành trang bằng những những chi tiết thú vị ấy. Cuốn sách như giá trị hơn khi bạn đọc cần tìm hiểu về mỗi vùng miền xa xôi rất khó đến đó. Như trong đoạn văn bài bút ký Đường biên cương, đường hoa đường mật chị đã viết mà tôi rất đồng cảm : … “Từ đất mũi Cà Mau tới địa đầu Lũng Cú, từ rừng dươgn Trà Cổ đến traảng bàng Hà Tiên…tôi đã đi để cảm nhận được hết vẻ đẹp của giang sơn gấm vóc, để thấy non nước biên phòng kỳ vĩ và tươi đẹp biết bao… đã ghi vào tâm trí từng lối hoa văn, kiến trúc trên các nhà rông, nhà sàn, nhà dài cùng với đời sống và tâm hồn người dân nơi phên giậu địa đầu.  Vậy mà mỗi lần đặt chân lên dải đất nhuộm máu ông cha, chưa hồn thiêng sông núi ấy, vẫn thấy lòng mình nhiều khác lạ…

Mỗi bút ký trong tập Theo dấu phù sa như là một bức tranh sống động dẫn dụ người đọc, cùng theo chị khám phá mọi miền đất nước theo cách của mình. tập bút ký của nữ nhà văn sĩ quan biên phòng Phạm Vân Anh như dâng lên cho người đọc muôn vàn bức tranh non sông gấm vóc đất nước Việt Nam vô cùng tươi đẹp. Thật sự chúc mừng Phạm Vân Anh, mỗi cuốn sách ra là coi như dốc hết tâm can, cảm xúc của một chặng đường viết của nhà văn. Nhưng tôi nghĩ, chị đang ở tuổi sung sức, chắc chắn độc giả sẽ có nhiều cơ hội được tiếp cận các cuốn sách tiếp theo dấu chân những người lính biên phòng Việt Nam mà chị đã và đang gắn bó.

Hạ Long, tháng 3.2022

VŨ THẢO NGỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *