Bóng cỏ may trong thơ Trần Chấn Uy

Vanvn- Nhà thơ Trần Chấn Uy vừa ấn hành tập thơ thứ mười – tập Người về từ nẻo cỏ may (NXB Văn học, 2022). Mười tập sách, tuyền một thể loại: Thơ. Đủ để thấy anh yêu thơ, sống không thể thiếu thơ, và có tài thơ.

Nhà thơ Trần Chấn Uy

Phải đến tập thơ thứ chín, tôi mới có dịp cầm trên tay tác phẩm của nhà thơ Trần Chấn Uy, tập Bóng làng (NXB Hội Nhà văn, 2018). Thành ra, hiện tại, tôi cũng chỉ có hai tập thơ của Trần Chấn Uy. Nhưng ngẫm bấy nhiêu cũng tạm đủ để nhận diện “kiểu” thơ Trần Chấn Uy, ta hay gọi là phong cách thơ, phong cách thơ Trần Chấn Uy.

Từ Bóng làngNgười về từ nẻo cỏ may, có thể thấy thơ Trần Chấn Uy bàng bạc giọng điệu trữ tình hoài niệm về tình yêu – yêu quê hương, yêu người thân và yêu những người nữ (chắc chắn là rất đẹp và gợi cảm). Điều này khiến ai biết một Trần Chấn Uy ngoài đời sẽ vừa thấy quen vừa thấy lạ. Bởi, ai mà chẳng nghe danh một Trần Chấn Uy trực tính và “đa tình”. Vậy mà, thơ anh lại rất dịu dàng. Dẫu có nóng bỏng, nồng nàn, thậm chí có đề cập đến nhục cảm thì cũng nói rất thơ. Bởi vậy, hoàn toàn có thể nói rằng, thơ là đền thiêng trong tâm thức của Trần Chấn Uy. Đến nỗi, có thể tưởng tượng, mỗi lần làm thơ, Trần Chấn Uy đều “lên đồng”. Đó là sự yêu quý thơ, trân trọng thơ của một ngòi bút thơ đầy trách nhiệm.

Đi sâu vào thế giới nghệ thuật thơ Trần Chấn Uy, bạn đọc càng tin chắc, thơ anh là thơ hay, thơ hay mà vẫn tỏ ra viết rất dễ dàng, người đời gọi là cao tay. Quả thật, thơ Trần Chấn Uy có những bài, những câu tưởng như anh buột miệng nói thay cho muôn vạn tấc lòng. Trình độ như thế, đâu phải ai cũng viết được, nhất là những tứ thơ “thô mộc”, mộc mạc như những bông cỏ may: Người về từ nẻo cỏ may/ Con chuồn ớt bỗng làm cay mắt chiều./ Gần tàn một kiếp rong rêu/ Buôn mưa, bán gió, bao nhiêu lỡ làng./ Con đò ghếch mũi sang ngang/ Cô đơn lèn chặt một khoang nắng đầy.(Người về).

Nước tôi nghèo. Quê hương nghèo nhất nước/Con người lớn lên cằn cỗi gió Lào/Cua cá, bùn đất, đồng khô, cỏ khát/ Giọng nói cũng thô mộc, nặng đá đeo. (Quê nghèo)

Thơ Trần Chấn Uy không cầu kỳ cách tân hình thức; thơ là tiếng lòng sâu thẳm, chân thành và chân tình, thơ dễ đọc và dễ cảm. Nhưng đọc rồi, lại có một tiếng nói thôi thúc bên trong, tại sao thơ này làm mình rung động đến vậy. Thế là lại giở trang thơ lần nữa, đi tìm dư vị nào còn lưu lại.

Có thể mỗi người sẽ có nhận định riêng, thích thơ Trần Chấn Uy vì những lẽ riêng. Riêng cá nhân tôi, tôi lại có ấn tượng về một chi tiết nghệ thuật, một hình tượng nghệ thuật. Đó là một chiếc “bóng” – gồm bóng làng và bóng người – cứ hiện rồi chìm khuất, rồi lại tái hiện trong tâm trí.

Tập Người về từ nẻo cỏ may – Trần Chấn Uy

Toàn tập Người về từ nẻo cỏ may gồm 125 bài, có một bài được đặt tên là Bóng giai nhân (trang 45), một bài Bóng em (trang 57), một bài Bóng mình (trang 73), một bài tên Bóng xưa (trang 145). Nhưng trên gần 200 trang thơ thì từ/hình tượng “bóng” xuất hiện khá dày (62 lần) với tình trạng lẻ loi, cô đơn (bóng lẻ, bóng mình, bóng một người, bóng hồng nhan, bóng in tường, một bóng năm canh,…) và xa xôi, xa cách cả không gian lẫn thời gian (bóng xa, bóng xưa, bóng cố nhân, bóng người em xóm đạo, bóng ai, bóng ngày qua,…):

Than ôi xóm cũ nhoà mưa bụi/ Đâu người xứ đạo áo vàng phai./ Vườn em hoa cỏ mờ sương khói/         Men áo vàng thu, tan bóng ai. (Áo cúc hồn thu).

Thôi đành mượn gió khép then đêm/ Ngôi nhà vắng như con thuyền mất lái/ Anh chao đảo suốt khoảng đời còn lại/ Rượu đắng tràn đêm, anh đối ẩm bóng mình. (Em đi)

Hình tượng “bóng” thực thực ảo ảo, đầy thương nhớ, hoài niệm và tiếc nuối, làm bạn đọc cứ thấy thương cảm, xót xa mà cũng tin vào một tấm chân tình:

Thu vẫn màu em, đau hồn cúc/ Xóm cũ mùa đi, khuất bóng xa./ Ta về tìm lại người năm trước/ Sương gió hồn thu tan xác hoa!(Thu sang)

Thời số hoá, quá nhiều vi rút lạ/ Máy xoá mất rồi những file nhớ, file thương./Anh trở về lục tìm trong trái tim một thời lầm lỡ/Gặp bóng em vẫn neo giữa tim mình! (Bóng em)

Có một chùm thơ mà đối tượng trữ tình là một ni sư (Em sư, Xuống tóc, Bây giờ lạc đạo cõi thiền, Bóng mình, Nợ duyên, Vô ưu,…) cũng bàng bạc “bóng” – “bóng ai”, “bóng xưa”, “bóng mình”, thậm chí cả “bóng tằm”:

Giấu lòng vào cõi u minh/ Đêm trăng hoa nở, giật mình bóng ai. (Em sư)

Tháng năm ngỡ nhạt bóng xưa/ Ai hay người ấy vẫn chưa cạn lòng. (Xuống tóc)

Thôi xong một kiếp má đào/ Đêm trăng thẹn bóng, lòng xao xuyến lòng. (Bây giờ lạc đạo cõi thiền)

Còn đây khăn lụa bóng tằm/ Đêm chay tỉnh mộng, đăm đăm bóng mình. (Bóng mình)

Bởi thế, nàng ni sư đi tu không chỉ để lại cho chủ thể trữ tình một nỗi buồn cô lẻ mà chính nàng cũng còn quá nhiều day dứt, không dứt được hồng trần. Thành ra, đi tu mà vô minh, vùng vẫy chưa thoát khỏi bể khổ. Tràn trên những trang thơ ấy, một nỗi buồn đau chạy trốn đời, chạy trốn người, chạy trốn mình.

Khép lại chùm thơ ấy là hai thi phẩm thể lục bát hai dòng chất chứa triết lý dại-khôn, nhục-vinh, tuy không còn hình tượng “bóng” hiển ngôn nữa nhưng kỳ thực, bóng dáng cái tôi sầu buồn cô đơn giữa nhân thế vẫn cứ hiển hiện:

Ta về cởi gió buộc trăng/Neo thuyền buông sóng mà giăng mắc buồn./ Ta về rải chiếu bán buôn/ Mua đau đổi nhục, mua khôn trả đần. (Ta về)

Bến ngu ở phía vô thường/ Ta về lạc đạo với phường ngẩn ngơ. Bến ngu ở phía vô minh. Ta về tăm tối, giật mình, tỉnh ngu. (Bến ngu)

Người bị “bóng” ám ảnh cả trong vô thức đích thị là người rất đỗi cô đơn, rất đỗi đau đời, dẫu có “khoả” cả không gian lẫn thời gian để kiếm tìm thì cũng chỉ có mình, còn mỗi bóng mình:

Khoả gió theo mây viễn xứ/ Khoả trăng khuất nẻo bồ đề/Khoả mặt chuông từ bi đổ/ Khoả sương bóng lẻ đường về.(Sóng)

Nhà thơ xưa nay thường buồn và cô đơn. Đó vừa là tạng trời sinh vừa là điều kiện để sáng tạo. Nghiệt ngã thế, nên người đời thường gọi là nghiệp. Nhưng diễn tả nghiệp buồn nhân thế ấy bằng thơ thì mỗi nhà thơ lại có mỗi cách. Với Trần Chấn Uy, anh chọn một lối đi về với làng quê dệt đầy “cỏ may” để đối diện với bóng mình. Vì vậy đến tập Người về từ nẻo cỏ may, lời thơ anh như những lời thầm thì, chỉ còn muốn độc thoại với chính mình. Người sành thơ thì gọi đó là những phút trầm cảm của “giống loài thi sĩ” (từ dùng của Hàn Mặc Tử). Đau khổ hay hạnh phúc là tuỳ từng người quan niệm, nhưng hầu hết nhà thơ đều thừa nhận đó vừa là khổ đau vừa là hạnh phúc. Nhà thơ Trần Chấn Uy chắc cũng không là ngoại lệ.

CHẾ DIỄM TRÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.