Bờ đê trước nhà – Tản văn dự thi của Nguyễn Khánh Ly

Vanvn- Nếu ai đó hỏi về những triền đê xanh rì cỏ gấu với hoa Xuyến Chi, thì xin thưa là tôi không rõ, chưa từng thấy tận mắt cũng chưa từng được cảm nhận bằng xúc giác bao giờ. Từ ngày tôi có ý thức, bờ đê trước nhà tôi đã là một trải dài vững chãi được tạo nên bởi đá khối và xi măng cốt thép rồi. Vẫn là đê, nhưng người ta không gọi là triền nữa, mà người ta gọi là bờ. Không có cỏ mọc xanh um, trùm kín, mà là những cây lau, cây bìm bịp và mấy loại cây dại tôi không biết tên mọc vô tội vạ, chen chúc nhau dọc theo phần đất còn sót lại ở chân đê.

Thỉnh thoảng, tôi lại tự hỏi, chẳng biết màu xanh của cỏ ở triền đê ngày xưa trông có nham nhở và rậm rạp như khu rừng nhỏ thế này không nữa. Mà tôi… chắc là sợ rừng, dù chưa đi rừng bao giờ mặc cho đã ở tuổi 24, nên tôi chẳng bao giờ bén mảng lại gần chỗ chân của bờ đê ngay trước nhà. Tôi sẽ chỉ ngồi ở đầu hồi hoặc lót dép giữa sân và ngước nhìn lên phía ấy từ khoảng cách đảm bảo tối thiểu 50m. Khi thì nhìn hoa bìm bịp nở tím lịm mà có khi tôi tưởng nhầm là hoa bèo tây; khi thì nhìn đám ong, bướm, chuồn chuồn dập dờn như đang đùa nhau giống như tôi và mấy đứa bạn hàng xóm ngày nhỏ; khi thì nhìn xe buýt, xe công, xe máy và ô tô đủ màu, đủ kiểu lướt qua. Chẳng là, bờ đê ấy là ranh giới ngăn cách giữa làng tôi và đường quốc lộ, còn nhà tôi thì ở ngay lối vào làng và cũng là ngay sau cái bờ đê ấy. Nên dù xấu xí, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng thấy biết ơn cái dải đê dài dằng dặc này khi đã ngăn ngôi nhà yêu dấu của tôi khỏi cảnh “mặt đường”.

Tôi chả thích nhà mặt đường, dù có khi giá đất sẽ được đẩy lên và thuận tiện cho việc buôn bán nào đấy. Nhưng đi kèm sẽ là sự bất an vì không còn cảm giác được bao bọc. Mà tôi thì lại thích yên ổn, đặc biệt là mỗi lúc ở nhà.

Bố mẹ tôi bảo, lúc mới lên đây dựng nhà, đê chỉ là một triền đất cao, đủ thoải và đủ rộng để có thể chăn bò và lên đấy nằm hít khí trời, thả diều hoặc thậm chí là… nhặt một đứa con về nuôi – như việc các bậc cha mẹ khác vẫn làm ở những năm 90 của thế kỷ trước. Có khi là “nhặt” con ở gốc cây, ở thùng rác, ở bờ sông hoặc… ở bờ đê. Mỗi khi nói tới nguồn gốc của việc tôi có mặt trong gia đình – dù đương nhiên đó chỉ là những lời nói đùa đã được coi như một lối hành xử của hầu hết các vị phụ huynh với những đứa trẻ tầm tôi – bố mẹ tôi lại phấn khích ra mặt. Họ sẽ vừa cười tủm tỉm vừa kể mạch lạc lắm.

Ấy là, vào một ngày không nhớ rõ được thời tiết như thế nào nữa – đoạn này mẹ tôi chỉ tặc lưỡi: “Chịu, ai mà nhớ hôm đấy mưa hay nắng.” – bố mẹ tôi thấy một em bé gái kháu khỉnh bị bỏ trên triền đê, thích quá nên tiện tay “nhặt” về. Và đến giờ, tôi cũng có thể coi là được lớn lên cùng cái nơi tôi được “nhặt về” rồi đấy nhỉ? Nói vui vậy, chứ đúng là tôi lớn dần, con đê trước nhà cũng dần thay đổi. Dù nói thật là, tôi chẳng rõ sự thay đổi đấy chính xác đã diễn ra như thế nào – cũng giống như việc đi xa quá lâu, tôi đã chẳng còn thiết tha chuyện để ý tới bờ đê ấy mỗi khi trở về nhà nữa rồi.

Vườn rau xanh ở bờ đê trước nhà. Ảnh: Nguyễn Khánh Ly

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Và khoảng thời tôi đi xa lâu nhất mới trở về có lẽ là hơn 3 tháng. Hồi mà tiết trời đang độ giữa hè chứ chưa có gió thổi thành từng hồi và mây cứ quẩn quanh ôm trọn cái nền xanh đã chuyển màu bạc phếch của mùa thu. Lý do ngần ấy thời gian tôi mới trở về nơi có mẹ cha vẫn đợi, ấy là vì trận đại dịch bắt đầu từ cuối năm 2019 lại một lần nữa bùng phát. Tôi đã mắc kẹt – theo đúng nghĩa đen – suốt thời gian giãn cách xã hội tại địa điểm là một tòa chung cư nhỏ nằm giữa lòng thủ đô vốn hoa lệ mà nay lại đìu hiu và “đau đớn” vì chưa thể xây dựng hệ thống miễn dịch.

Khi đó, mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ có thể cảm nhận mức nhiệt độ ẩm của đất trời bằng đôi mắt cận 5 điốp thông qua lớp cửa kính ở tầng thứ 19 cao vời vợi – mà tôi không chắc là liệu có sự khác biệt nào so với khi ở gần mặt đất như bình thường hay không. Hoặc nữa là vươn bàn tay nhỏ xíu qua ô xửa sổ chỉ mở được khoảng chừng 30 cm (để đảm bảo độ an toàn). Và điều đó làm tôi thèm da diết cái cảm giác được nhìn cỏ cây ở khoảng cách 50m như khi tôi ngắm hàng hoa lá ở bờ đê trước nhà. Và cứ thế, tôi nhớ cái “bức tường” sừng sững trước cửa nhà tôi. Tôi nhớ tiếng mẹ mắng mỗi khi trời đã tối và sương đã xệ sát mặt đất mà tôi vẫn ngồi ì ở sân để nhìn trời mây, cây cỏ. Tôi nhớ người bố đầy lạc quan khi đôi chân đã được thay thế bằng chiếc xe lăn sau vụ tai nạn nhiều năm trước, nô đùa cùng đứa cháu nhỏ của tôi ở con ngõ nhỏ sát mé đê.

Cứ thế, lòng tôi lại man mác những nỗi nhớ về mảnh đất bé xíu, nơi đủ đầy hình ảnh người thân của tôi – NHÀ và những quẩn quanh về sự chông chênh tuổi 23 của một cô gái tỉnh lẻ đang gắng gượng tại nội đô “màu mỡ”.

Rồi dịch bệnh tạm lắng, tôi trở về nhà.

Khi đó, nhà tôi vẫn ở yên đó, như thể sợ tôi sẽ chẳng thể tìm về khi đã đi quá lâu và quá xa. Ba mẹ tôi vẫn ở đó, với những sợi tóc đổi màu ngày một nhiều, ôm ghì lấy tôi như thể sợ tôi đã trót quên đi hơi ấm nơi đôi vòng tay ấy.

Tôi quây quần với người thân trong ngôi nhà đã vỗ về tôi qua nhiều năm tháng trong những ngày nghỉ ngắn ngủi trước khi quay lại nơi làm việc và chuyện học hành tại nội đô. Cảm xúc cạn dần suốt những ngày ủ dột trước đó dường như đã đầy dần lên khi được tưới ẫng những yêu thương vốn bị kìm hãm trong những lớp màng, như bóng nước đã đến ngày vỡ òa. Hóa ra, cảm giác về nhà là như thế, bình yên và luôn dạt dào như thế!

Rồi tôi lại đi.

Bỗng một ngày nhớ lại, từ đó cũng đã một thời gian nữa trôi qua, cũng như lần trở về nhà khi ấy, tôi dường như đã quên không ngắm nhìn cái bờ đê vốn cũng như ngôi nhà, như ba mẹ – vẫn ở nguyên đó – đợi tôi. Biết đâu, một ngày kia khi tôi chưa kịp về thì bờ đê ấy lại đổi khác, dù có thể nhà tôi vẫn ở đó, nhưng sẽ bớt đi một phần cảm giác “được bao bọc” bởi bờ đê ấy – cảm giác mà tôi vẫn ôm ấp suốt ngần ấy thời gian?!

Bờ đê trước nhà hay NHÀ của tôi khá là kỳ lạ. Cũng giống như một “kẻ” mà tôi thương. Cứ thỉnh thoảng tôi lại nhớ về bất giác. Cứ thỉnh thoảng lại khiến tôi suy nghĩ rằng nếu một ngày đổi khác – dù chỉ là hình hài chứ chẳng phải là những yêu thương dành cho tôi…

NGUYỄN KHÁNH LY (HÀ NỘI)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *