Vanvn- Nhà thơ Ngọc Phượng tên thật là Trần Thị Ngọc Phượng, sinh năm 1955, dân tộc Khmer, quê quán Khánh Hưng – Sóc Trăng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, đã xuất bản các tập thơ: Bài ca chim sáo, Thầm lặng, Nàng Hêrát, Điệp khúc của dã tràng, Ai cúi nhặt trời xanh… Bà đã qua đời vào trưa ngày 25.3.2022 (nhằm ngày 23.2 năm Nhâm Dần) tại thành phố Sóc Trăng, hưởng thọ 68 tuổi. Tưởng nhớ nhà thơ Ngọc Phượng, Vanvn.vn xin giới thiệu chùm thơ của bà như một nén nhang tiễn biệt…

BÀI CA CHIM SÁO
Em hát gì
chim sáo nhỏ xinh ơi
chiều nắng tắt kia rồi
tiếng tù và gợi lòng tôi nhớ quá
một sườn đồi nở hoa
trời trong xanh tháng ba
Sa-ri-ka-keo
Chim sáo nhỏ
dây nhãn lồng đơm bông trắng ngõ
trắng như màu trăng non
Chim ghé tìm chùm quả con con
vừa ửng chín dưới làn sương mới
chim gọi gió và chim gọi nắng
mùa xuân em hay lộc biếc trên cành
tán lá râm chim tìm xây tổ
con kinh sâu dẫn nước lên đồng
Chim hát vì dòng sông
tin cậy gởi nguồn phù sa cho đất
Đất – bà mẹ có tấm lòng đôn hậu nhất
nên đi xa sông vẫn nhớ tìm về
Em hát gì chim sáo nhỏ xinh ơi!
BAY ĐI PHÙ DU
Bay đi, bay đi phù du
Tắp tắp con đường mây trắng
Hoa mỏng tợ như chưa hề có thật
Như là tên
Chỉ chạm nhẹ vào hồn
Gió làm gã sở khanh đùa giỡn
Rứt tình cây ném xuống lòng đường
Em thanh thản cắp làn hương ngời ngợi
Sớm mai vào cõi hư
Bay đi, bay đi phù du
Tôi ở bên nầy chiếc cầu chưa nối nhịp
Chưa kịp vài giây đưa tiễn
Chớp mắt xa rồi
Xin đủ chạm hồn thôi

QUỲNH HOA
Cám ơn quỳnh hoa nhỏ
món quà bé xíu của con
gian phòng bỗng vui hơn
khi con tíu tít đuổi theo chú mèo bông đùa bóng nắng trên tường
Chỉ còn hai má con
với tấm gương trên bàn soi xuống
chiếc ghế nơi ba ngồi
tháng năm nào như một dấu son tươi
Ngày qua trong tiếng cười
trong giấc ngủ hồn nhiên đôi mắt khép
hẳn con mơ những điều rất đẹp
má chờ con ở cuối vườn
bên chậu quỳnh tắm đẫm hơi sương
Đêm hoa quỳnh tỏa hương
con gắng thức đợi giờ hoa nở
(cánh mỏng mảnh và hương dễ vỡ)
má ôm con vào lòng
gió xuân vờn vòm lá sớm mai xanh
Mái nhà em có anh
không thể vắng Quỳnh Hoa nho nhỏ
TỪ KHOẢNG SÁNG CON NHÌN
Những bông cúc vàng mùa xuân
Nắng đẹp quá, như nụ cười trẻ nhỏ
Mặt trời vẽ dấu son hồng rạng rỡ
vào chân mây
tươi thắm một tâm hồn
Mắt ba hiền
Sâu thẳm tình thương…
Cái mầm xanh đang vươn
Từ khoảng sáng con nhìn…
Sợi rễ mầm bám tròn chân đất ướt
Sợi rễ ngoan ngậm dòng nước không rời
Mạch sống vừa sinh sôi…
Vì sao rẻ ôm chân đất ?
Con hồn nhiên hỏi ba
– “Đất là má nuôi cây lúa lớn
cái mầm kia là con của ba …”
Mỗi chuyến đi xa
con nhớ mảnh ruộng nhà
Mảnh ruộng bón mồ hôi ba trong từng gốc lúa
Mảnh ruộng sớt chia niềm trăn trở
Khi hạt giống vừa gieo
(hạt giống mang theo)
mơ ước của ba những lần suy nghĩ …
Bây giờ thì con hiểu
câu hát nào xưa má hái đưa con :
“quốc xa nhà… chim quốc nhớ quê hương”
Vầng trán ba trầm tư nghiêng xuống
Nếp nhăn hồn trên làn da sạm nâu
(Nếp nhăn đánh dấu một đời ba nuôi con lam lũ)
Những nếp nhăn chỉ cho con rõ
Từ một cách nhìn…
Hột cơm con ăn
Áo quần con mặc
con tươm tất đến trường đùa giỡn tung tăng
– Cái mầm xanh
Ba nuôi dưỡng với tháng năm hy vọng con khôn lớn nhờ mồ hôi lao động
Nhớ ơn thầm từng vết chai tay
và hôm nay.
Từ khoảng sáng con nhìn, bát ngát
Mảnh ruộng nhà mùa hợp tác đầu tiên
Vầng trán ba nghiêng …
khoảng sáng đẹp ngời lên chí hướng
Sáng soi đường…
Con mạnh bước chân đi …
TỰ KHÚC
Xa lắc mùa thu trong mắt nai xưa
Sớm mai mưa
Em mệt mỏi
Và buồn
Nhòe một nẻo đường sương
Qua muộn màng
Qua tàn lụi sắc hương
Chúa vẫn trẻ nghìn năm trên thánh giá
Chúa gởi gắm điều gì trong đá
Mà dấu đinh tội hình
Lại vô tình làm rỏ máu con tim
Em lắng nghe em khóc
Giọt nhức nhối giấu vào tâm thức
Em hát ca là lúc
Em mệt mỏi và buồn
Ai cúi nhặt trời xanh?
Không tìm nữa
Nụ cười và nước mắt
Một thời ta năm tháng ngỡ yên nằm
Ai cúi nhặt trời xanh?
Ai cúi nhặt tàn quanh
Ai hát
Ai níu giữ mong manh sợi nắng?
Đêm dài lắm và ngày thì ngắn
Vọng trăm năm chưa suốt một ân tình
Đành hờ hững lặng thinh
Qua đời nhau cỏ đắm mù sương
Chiều lộng quá sao lời ca bỗng tím
Trên cành chia biệt
Lá tôi vàng
Ai cúi nhặt trời xanh?
Lá tôi buồn
Ai cúi nhặt tàn quanh?
Nhớ của xa ơi!
Tất cả lòng thành

THÁNG GIÊNG VÀ CỎ
Phải đâu là ta của thuở ta xưa
Hay huyễn hoặc thả đầy mơ cho gió
Ơi hỡi gió
Mi làm ta ngợp thở
Tháng Giêng gần như suýt chạm vào tim
Giêng gửi điều gì ở cõi vô ngôn
Cái khoảnh khắc ta buồn như hạt bụi
Trôi lầm lụi giữa vô hình vô tướng
Giữa vô cùng
Nào biết chỗ ta rơi
Vẫn nguyên lành một tháng Giêng tươi
Hơi khẽ động nhành xuân treo trước ngõ
Thiên hạ tìm hoa
Ta tìm cỏ
Ngỡ ngàng xanh
Mùa thức
Đợi ta về…
THẦM LẶNG
Tôi giữ làm gì một mớ xương hoa
Kỷ niệm ép vào quyển vỡ
Còn vẹn nguyên nỗi nhớ
Tôi chờ người dưới mưa
Tôi đợi người trong nắng
Mùa thu màu trăng trắng
Cây sầu đông tỏa nhánh quanh đời
Bay về đâu phấn ơi
Cho tôi hứng ít tàn rơi bụi đỏ
Thả vèo theo gió
Hiên nhà bên vắng tiếng ai rồi
Tôi giữ làm gì ký ức riêng tôi
Hoa tím rụng vườn xưa cửa đóng
Chiều thinh lắng mà lòng tôi biển động
Ngọn sầu đông ngả bóng qua thềm…
Ô CỬA NHỎ
Lúc mầm trong hạt
Đất còn phơi trắng nắng ngoài đồng
con bướm vàng đi rong
ô cửa nhỏ là mùa xuân của bé
cô hoàng yến có điều chi mới mẻ
hỏi trên cành ô môi
cảnh hoa chờ ngậm giọt sương rơi
Ô cửa nhỏ là niềm vui của mẹ
Ô cửa màu xanh lam
nồng nàn hương cỏ ngái
con nhìn quen lối ấy
bước ba về qua sân
tuổi thơ nào khoảnh khắc chợt bâng khuâng…
Đậu là cái bình thường em nghĩ
bằng năm tháng trôi qua
một vuông rào, ô cửa nhỏ quanh ta
trời trong quá khiến lòng em bối rối
Ô cửa mở với mưa rừng gió núi
và người yêu đi xa…
gió bên ngoài khẽ động một bông hoa
Đâu chỉ là phôi pha
mà chật hẹp hồn ta: Ô cửa nhỏ
khi em đến với trời xuân mở ngõ
sớm mai sương và nắng đỏ trên cành
ở nơi này em sẽ gặp anh
ở nơi này vòm lá biếc xanh
con chim hót cũng gợi tình xứ sở
cây thốt nốt cây dừa chung nỗi nhớ
bè bạn vong tiếng gọi buổi lên đường
gió trên đồng vọng mãi mùi hương
Đâu là lúc bình thường ta nghĩ
cho những điều riêng tư …
NGỌC PHƯỢNG