Bản nhạc gọi mùa sang – Tản văn Vũ Lệ Hương

Vanvn- Cuối đông, bản nhạc tháng 12 đã vang lên trong lòng chàng trai cô gái. Có người con gái thường ngi hái nắng ngoài hiên. Con đường dài cong hơn ướp mình trong sương lạnh. Gió đông buốt lạnh ngại ngần khẽ khàng rơi trên phiến lá. Mắt chị xa xăm gửi nỗi buồn trên triền đê gầy nghiêng nghiêng, xác bông may. Khói đồng uốn nhẹ hòa mình vào làn mây lang thang cuối trời xa xôi. Có nỗi niềm hoang hoải gửi lên cao xa trải dài lan màu khói xám tới tận chân trời. Mùa đông ôm vào lòng bao sương giá để con người vạn vật tỏa hơi ấm tìm  nhau. Chàng trai ôm bó cúc họa mi nhẹ nhàng trao cô gái trong bản nhạc dập dìu đêm đông.

Gió xé vầng mây đơn côi để ùa về ớn lạnh trong lòng. Chị chăm chút từng nhành hoa nơi cuối bãi. Nắng chảy dài trên luống cúc tỏa hương ngai ngái gió đồng. Tay nâng niu những nhành cúc họa mi chị ngắt cho kịp chuyến hàng sớm mai. Người phụ nữ  với vẻ vẻ bề ngoài thân thiện, tôi luôn thấy một nét thanh tao, toát ra từ chị. Chiếc xe đạp nhỏ bé bung nở hoa chấp chới trên con phố quen. Vượt chặng đường hơn 20 cây số chị đã mang cả đồng quê vào phố. Những bông hoa nhỏ rung rinh như đàn bướm quấn quanh vai. Sắc trắng tinh khôi che cả chiếc áo sẫm màu và chiếc nón đã sờn.

Tác giả Vũ Lệ Hương ở Hải Dương

Tôi gặp chị và nhiều lần mua hoa của chị nhưng yêu nhất hình ảnh chị mỗi độ đông về với những bó cúc họa mi ấm nồng. Nụ cười an yên đã vẫn nở trên môi. Những bó hoa giản dị hàng ngày khoe hương sắc gửi đến mọi người. Ánh sáng vàng phai chiều cuối đông khiến tôi sợ mình rơi vào thứ cảm xúc mông lung buồn vắng xa. Tôi nhớ chị mình giờ này ở quê cũng trạc tuổi chị đang lam lũ trên cánh đồng trồng  rau vụ đông. Mây mùa đông giăng giăng nhìn cây trút lá có cô gái nhìn xa xăm nhớ dĩ vãng đã lùi xa theo cơn gió lốc. Tôi thấy yêu thương người phụ nữ ấy biết bao. Hình ảnh gần gũi thân thương không phải là những người phụ nữ tao nhã đang nhíu mày ngắm trăng đọc sách. Không phải là người sang chảnh đeo chiếc túi đắt tiền có đôi môi mọng đỏ đi trên phố chiều nao vẫn lướt qua tôi. Phố vắng và chậm hơn đang thu mình trong gió lạnh. Theo quy luật của vũ trụ mùa đông về vạn vật, cây cối, con người đều thu mình lại để giữ gìn hơi ấm. Tôi vẫn mong đợi vào những điều tốt đẹp phía trước.

Sớm mai, tôi vẫn giữ thói quen ngó nhìn ra phố tìm bóng dáng của chị, phố sóng sánh nắng vàng chiếu lên những nhành hoa trắng tinh khôi. Hoa mang đến cho con phố nhỏ bớt hanh hao, mang đến cho những ánh mắt ban mai ắp đầy sự sống tươi vui. Có ai đó vô tình lãng quên vào một buổi sáng  mai ướt lạnh. Người phụ nữ ấy nay đang ở đâu? Bông hoa nhỏ trước hiên nhà nhắc tôi bao điều. Mùa đông rồi cũng lùi xa dù ta có mong hay hắt hủi nó. Góc phố chiều nay buồn tênh, từng dòng xe hối hả ngược xuôi, người với người lướt qua nhau vội vã. Bánh xe thời gian đang quay vòng. Tháng mười hai gửi lại hương sữa cuối mùa len vào nếp áo! Ai chờ điều gì mông lung như tôi không? Tôi vo từng đợt gió lạnh kéo dài hun hút phố. Tôi chờ mong trong  nỗi nhớ ủ ấm trong con tim mà chưa thấy. Trên tay mình kỉ niệm vẫn xa xăm. Tôi hoảng hốt rồi sắc trắng nhẹ tênh sẽ  thả nỗi nhớ chơi vơi bay về với gió. Khoảnh khắc thôi hoa sẽ tàn, mùa sẽ khép lại, điều cũ rồi cũng gửi vào hoài niệm vắng xa. Còn với tôi chiều nay chiếc lá bang đơn côi thắm đỏ ai ai cũng tất bật, ai cũng bận rộn còn ai cùng tôi nhìn lại đoạn đường trắng màu hoa nhỏ để nuối tiếc, để hạnh phúc, để đợi chờ? Cho tôi tìm an yên! Mùa nối mùa đón đợi xuân sang trong long!

Mình tôi khép cùng  trang viết cũ. Tôi còn mải miết đi tìm hay dừng lại với  một con đường trắng màu thương nhớ? Yêu thương này ai cất giữ riêng tôi. Hình ảnh chị với bồng bềnh hoa trắng chở mùa đi vào phố rồi tất tả gửi về những yêu thương đong đầy cho tôi trân trọng hơn giây phút cuối ngày chuyển đợi bình minh!

***

Cúc hoạ mi nở rộ đã tàn phai trong gió đông lạnh. Mùa hoa về lại gợi cho tôi liên tưởng đến tuổi thanh xuân của đời người con gái.Vẻ đẹp trong ngần tinh khiết mong manh đầy đam mê. Bản nhạc du dương ngân nga: “Ngày em bước qua cầu, khi hoàng hôn tắt trên má em hồng;  mùa đông nhắc người yêu dấu xin dừng chân. Còn ai biết trời cũng buồn trong gió mưa não nề trong đêm đông. Có người phụ nữ trở trăn nhớ về thời xa vắng nghẹn ngào”. Người phụ nữ ấy không phải như những người bình thường mà tôi nhìn thấy một điều gì đó ẩn sâu trong ánh mắt. Căn nhà vắng nằm co ro trong mưa, lo cho những bông hoa sẽ nát nếu cứ mưa đến sáng.

Rồi sớm nay nắng bừng lên. Trong trẻo. Có cô gái trong bộ áo dài trắng cùng bạn ôm bó hoa cúc họa mi chụp  những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc yêu thương nhất của mùa đông. Cúc họa mi tô điểm cho vẻ thanh khiết vẻ đẹp tà áo dài. Hạt nắng vô tư gieo lên làm khô đám cỏ xanh đêm qua. Người phụ nữ đã quên mối tình say năm xưa. Bao yêu thương gửi hình hài vào cô gái áo trắng sớm nay.  Có tiếng chim lẻ loi trong đêm đông còn rớt lại in vào cánh hoa mỏng manh theo chân các bà, các chị đi khắp phố phường.  Để rồi cho đến bây giờ, mùa đông sang tôi thấy tràn ngập sắc hoa trắng, nó trở thành thói quen, một nét rất riêng của những con phố hoa khi mùa đông về. Xa xa, con đường dẫn về ngoại thành nắng cuối ngày theo chân người dân vẫn thu hoạch những bó cúc hoạ mi cuối cùng.

Giữa màu trời bàng bạc, sắc trắng tinh khôi  làm không gian như bừng sáng, đượm màu lãng mạn, bay bổng. Ngắm cúc họa mi khiến lòng người nhẹ nhàng, thư thái đến lạ. Ai bảo mùa đông u buồn? Mùa đông trao cho cô gái bó cúc cúc hoạ mi ấm nồng từ tay người yêu. Ánh mắt chàng trai gửi cô gái tình yêu chân thành và tình bạn giản dị nhưng đầy trân quý bao năm qua cùng những kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào. Cô gái không ngần ngại nói với anh người phụ nữ lam lũ vẫn chở những mùa hoa vào phố chính là mẹ của mình. Bó hoa anh mua tặng cô chính từ tay mẹ  bó và anh đang nâng niu đón lấy để trao cô gái nhỏ.

Những cánh hoa mong manh trong veo như cất lên tiếng hót vút cao trong lòng tôi ấm nồng, thân ái. Tâm hồn tôi ngân vang véo von hòa vào làn mây trắng bạc. Tiếng ca thánh thót trong trẻo bay đến rừng đại ngàn hay tiếng sóng vỗ âm vang đầy khao khát. Bó hoa trắng ngần rung rinh đem đến cho tôi trân trọng hơn cảm giác bình yên không còn quá mộng mơ vào những điều xa ngái. Hoàng hôn mê mải đang đón bước chân hối hả theo vòng xe của người phụ nữ. Bản nhạc ấm áp mùa đông đang ngân vang trong tôi.

Một mùa đông đang khép dần để đón đợi xuân sang trong vòng tay ấm áp, yêu thương…

 VŨ LỆ HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *