Bạch Thiên Hương – Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Vanvn- Tôi rất bận bịu vì hàng may vụ hè nhiều, vải tôi nhận về chất đống nửa gian nhà, phía đầu mối cũng giục ời ời. Cả làng tôi, đàn bà, những người không đi làm công ty thì đều nhận may hàng gia công tại nhà lúc nông nhàn. Mỗi tháng cũng kiếm vài triệu, đủ tiền tiêu vặt và đóng học cho con. Thuần biết thế nhưng vẫn nài nỉ sau lưng tôi. Chị đi cùng em, lần này nữa thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình luôn mềm lòng trước Thuần để rồi cứ bị cuốn đi. Không biết đã phải là chuyến cuối cùng chưa?

Thuần về làm hàng xóm nhà tôi khi tôi đã sinh con thứ hai. Chồng Thuần tên Dụng, bằng tuổi chồng tôi, hai người là bạn thân thiết từ tấm bé. Nhưng Thuần kém tôi năm tuổi. Tôi xem Thuần như em gái út. Ba lăm tuổi Dụng mới làm chú rể nên khỏi phải nói gia đình Dụng mừng vui thế nào. Hôm cưới Dụng, tôi và các chị em trong tổ liên gia đến giúp việc vặt. Con trai lớn của tôi đã năm tuổi nhưng chưa thể tự trông em, con gái nhỏ nhà tôi lúc ấy đã biết bò, phải nhờ mẹ chồng trông cho, thi thoảng tôi lại chạy về. Trong một lần về cho con bú, tôi thấy một cô gái trẻ cũng đang bế trên tay đứa bé trai tầm như con gái tôi. Cô ta đang ngồi trên chiếc giường con gái tôi nằm ngủ. Tự nhiên, sống lưng tôi lạnh toát vì một thứ linh cảm rất xấu. Tôi nhìn mẹ chồng như muốn hỏi cô ấy là ai thì mẹ chồng tôi vội lên tiếng. Đây là người yêu của chú Dụng. Thế có khổ thân không chứ.

Nhà văn Tống Ngọc Hân ở Phú Thọ

Tôi vừa cho con bú vừa lén quan sát đứa trẻ. Thật may, nó không có nét nào của chồng tôi. Nhưng nếu để bảo nó giống chú rể thì tôi không dám chắc. Tôi băn khoăn, sao cô ấy không đến đám cưới mà lại mò vào nhà tôi. Mà chả phải là cô dâu chú rể tìm hiểu nhau, yêu nhau mấy năm mới cưới sao. Sao lại có chuyện này. Như hiểu được băn khoăn của tôi. Cô ấy bảo. Em chỉ muốn biết bố của con em trong ngày cưới nhìn như thế nào thôi, em không gây chuyện đâu. Tôi vốn không tin cô ấy chỉ làm có thế nên rất mực dè chừng. Chả bù cho mẹ chồng tôi, bà cả tin và luôn tỏ ra tốt bụng, dễ dãi đến tùy tiện. Không những bà phụ họa vào rằng “Thì cứ sang nhìn một chốc rồi về, để con đấy tôi coi cho”. Mà bà còn than vắn thở dài, rằng “Con đẹp như tranh như này, mà bố lại không ở cùng, lại đi cưới người khác, thật loạn cả rồi”. Cô ấy ngồi im, biết mẹ chồng tôi là chỗ dựa duy nhất trong lúc ấy nên cứ bám riết lấy bà bằng những câu nói rất mực khôn khéo. “Nó khôn lắm bà ạ. Bé tí thế này, nhìn ảnh bố qua điện thoại mà đã biết nhoẻn cười rồi gọi ba, ba”. Tôi định cấp báo cho Dụng, nhưng lại nghĩ, có thể là thừa. Nhỡ Dụng biết trước rồi thì sao? Tôi nơm nớp lo lắng thay cho cái đứa gọi là cô dâu của Dụng. Nhỡ đám cưới không thành thì sao?

Quả nhiên là tôi lo thừa. Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Nhà gái đưa dâu kèm theo quà hồi môn đầy cả một chuyến xe. Cô dâu mơn mởn, rạng rỡ xinh đẹp, cả làng tôi ai cũng nói Dụng được số trâu chậm nước trong. Đoàn đưa dâu của nhà gái toàn những chiếc ô tô đắt tiền mà ở quê tôi hiếm khi nhìn thấy. Sau ngày cưới, Thuần được bố mẹ cho tiền, mua luôn mảnh đất cạnh nhà tôi và xây nhà ra ở riêng, không sống chung với bố mẹ chồng như tôi. Thế là Thuần trở thành hàng xóm nhà tôi. Chẳng mấy chốc để chúng tôi trở nên thân thiết gắn bó. Không ai có thể chê trách Thuần. Vì cô ấy khéo léo và hào phóng. Khác hẳn với những người con gái thành phố về làm dâu xứ quê mùa, Thuần không bị các bà, các cô trong họ hàng soi xét thì chớ, thậm chí được khen rất nhiều. Ai cũng mừng cho bố mẹ Dụng vì được cô con dâu út giàu có, xinh đẹp và giỏi giang. Công việc của Thuần là kế toán trong công ty xây dựng lớn ở tỉnh nhà, nơi mà chồng tôi và Dụng là kỹ sư nên vợ chồng Thuần cũng đi suốt, y như chồng tôi. Nhưng hễ ở nhà là Thuần sang nhà tôi chuyện trò tâm sự. Nhờ đó, dù chả mấy khi ra khỏi nhà mà tôi biết đủ thứ chuyện giời biển. Từ giá cả đất cát, vàng, đô la, đến các loại thực phẩm chức năng, đến những căn bệnh không có triệu chứng cụ thể như trầm cảm… tôi đều biết hết qua Thuần. Và cũng nhờ đó, tôi biết Thuần khó khăn trong việc sinh nở và quan hệ của vợ chồng Thuần dần rạn nứt, đứng bên bờ vực tan vỡ.

Thế rồi cuộc hôn nhân của Thuần đổ vỡ thật, chỉ sau bốn năm họ làm đám cưới. Thuần ký vào đơn ly hôn xong thì Dụng xách túi quần áo ra khỏi nhà. Nhưng Dụng cũng không về nhà bố mẹ đẻ ở gần đó mà bỏ đi đâu không ai biết. Dụng cũng không còn làm ở công ty cũ nữa. Phiên tòa xử ly hôn vắng mặt Dụng, tôi đưa Thuần đến. Thuần gầy yếu xanh xao vì mất ngủ kéo dài. Không một ai trong gia đình có ba người con trai ấy biết người con trai út là Dụng đi đâu, ở đâu. Chồng tôi gọi Dụng cũng không nghe máy. Vào khoảng giữa tháng Chạp giá buốt, khi cuộc sống của Thuần đã ổn định, Thuần nhờ tôi đi cùng một chuyến. Thuần nói đã biết chỗ hai người kia sống cùng nhau.

Tôi nghĩ giữa hai người còn khúc mắc gì đó cần giải quyết nên cùng Thuần về thành phố. Thuần tự mình lái xe, chiếc xe đắt tiền là quà cưới của bố mẹ Thuần tặng cho con gái và con rể. Rất nhiều lối rẽ và cả những đoạn đường nhỏ hẹp đầy rác. Cuối cùng, chúng tôi tới khu nhà trọ nằm dưới chân một cây cầu lớn. Giở mảnh giấy ghi địa chỉ ra, chúng tôi đến đúng căn phòng ấy. Dụng không có ở đó. Chỉ có một phụ nữ còn trẻ ngồi kỳ cạch bên máy khâu và một đứa con gái nhỏ tầm một tuổi đang lê la dưới nền nhà với vài món đồ chơi cũ kỹ. Cô ấy nhận ra tôi. Tôi cũng nhận ra cô ấy, chính là người đã bế theo đứa trẻ đến nhà tôi vào hôm Dụng và Thuần làm đám cưới. Tôi bế đứa trẻ ra ngoài cho Thuần nói chuyện. Chục phút sau, khi chúng tôi ra về thì gặp một người phụ nữ dừng xe, thả đứa trẻ trai trạc 6 tuổi vai đeo cặp sách xuống cửa nhà. Nó không khác xưa là mấy, nhưng khi ấy tôi thấy nó giống Dụng như đúc.

Cuối năm ngoái, Thuần lại rủ tôi đi một chuyến. Tôi không muốn dính dáng việc nhà Thuần nữa nhưng mẹ chồng tôi bảo Thuần bệnh tim nên tôi đi cùng để trợ giúp khi cần thiết. Tính mẹ chồng tôi thế. Bà cả nể. Hồi trước, mỗi lần Thuần qua chơi, đều biếu bà thứ gì đó. Và bà luôn tính chuyện đền đáp lại. Vì mẹ chồng, đôi lúc tôi phải làm những việc mà thật tình tôi không muốn. Vì đi cạnh Thuần, tôi thấy mình lép vế hẳn so với cô ấy. Không chỉ ở sự trẻ trung, sành điệu, mà còn ở thần thái. Thuần luôn để người đối diện thấy được sự bình thản đến kiêu ngạo. Lần này chúng tôi đi xe thẳng từ nhà đến một thành phố biển. Tôi ngưỡng mộ Thuần vì cái cách Thuần tìm ra tung tích chồng cũ. Hơn 300km là đoạn đường dài gấp ba lần quãng đường lần đầu chúng tôi đi lần trước. Họ đã chuyển đi rất xa, như để chạy trốn. Lần này thì người đàn bà kia và hai đứa trẻ không có nhà, chỉ có Dụng đang xoay trần ra lát lại nền căn phòng chắc mới thuê. Dụng là dân xây dựng mà lại. Việc gì mà không biết. Nhà ngổn ngang gạch, vữa, thậm chí còn không có chỗ cho chúng tôi ngồi. Cả ba cứ đứng, nhìn nhau vài phút. Tôi biết ý đi ra ngoài đợi Thuần. Năm phút sau Thuần cũng ra. Chúng tôi đi lang thang dọc phố biển một lượt trước khi lên xe trở về. Dọc đường, tôi thấy Thuần lấy thuốc lá ra hút. Lần đầu tiên tôi bắt gặp Thuần hút thuốc lá. Chắc cô ấy căng thẳng lắm. Và tôi không hiểu, họ nói gì với nhau trong vài phút ít ỏi ấy. Cả làng xã, cả nhà Dụng không một ai hay tin tức của Dụng, tại sao Thuần lại tìm được chính xác nơi ở của Dụng đến hai lần.

Minh họa của họa sĩ Lê Hải Anh

Tôi tò mò lên tiếng nhân lúc Thuần khen chiếc áo tôi tự may rất đẹp. Thế gặp nhau, hai người đã nói gì vậy? Thuần lắc đầu. Không nói gì đâu chị. Em chỉ quan sát căn phòng vài phút rồi ra luôn mà. Tôi buột miệng. Thôi, để họ yên đi. Đừng dồn đuổi họ nữa. Thuần không nói gì đến chuyện ấy cho tới tận khi về nhà.

Lần này, có lẽ là lần cuối cùng tôi đi cùng Thuần. Tôi tự nhủ thế. Thuần bảo tôi từ sáng sớm là hôm nay chuyển hướng đi ngược. Một tỉnh miền núi giáp biên giới. Tôi băn khoăn, xa quá, tôi không thể đi qua đêm được. Thuần nói cả đi cả về trong ngày thôi.

Xe chạy trên quốc lộ, vào tỉnh lộ, tới huyện, tới xã rồi dừng ở một bờ suối vắng vẻ. Chúng tôi phải lội qua suối để đi bộ sang một bản nhỏ thưa thớt ngay chân núi nom giống như một khu tái định cư. Lúc ấy, Thuần mới nói. Lần đầu gặp cô ta ở nhà trọ, em nhìn thấy áo của Dụng trong nhà. Tôi nói, sao chúng ta không ở đó đợi Dụng về? Thuần bảo không muốn đợi. Lần hai chị em ra biển, thì có mình anh ta ở nhà. Em tin hôm nay, em sẽ gặp cả hai người. Dù có đưa nhau đến Bắc Cực thì em cũng tìm ra. Tôi ngẩn người và lúc này mới nhớ một điều, Thuần là con gái duy nhất của một cự phú trong ngành bất động sản tỉnh nhà. Thuần muốn gì chả được. Chút thông tin về chồng cũ, kể cũng chả khó gì. Thuần chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất. Và cũng không thiếu cả những gã đàn ông lượn lờ xung quanh tán tỉnh khi Thuần vừa ly hôn nhưng cô hình như vẫn còn chờ đợi điều gì.

Ngôi nhà gỗ ba gian lợp ngói đỏ còn mới. Khu vườn trồng rau cũng mới. Rau chưa kín đất và cỏ còn nát bấy trên lối đi của gỗ và vật liệu làm nhà. Thuần kéo tay tôi phăm phăm đi vào. Lần này thì cả nhà họ đang quây quần làm cái việc gì đó ngay trên thềm. Cả bốn người đều ngẩng lên nhìn chúng tôi. Hai đứa nhỏ thì ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Còn hai người lớn lộ vẻ lúng túng. Thuần vẫn hùng hổ miết tay tôi đi. Đến giữa khoảng sân đất thì Thuần khựng lại, trân trân nhìn chồng cũ. Như thể lần nhìn nhau cuối cùng. Rồi Thuần quay ngoắt người, rảo bước. Tôi rệu rã bước theo sau.

Khi ra đến bờ suối, Thuần bảo tôi. Hôm chìa đơn ly hôn cho em ký, Dụng bảo em. Cô đừng tìm tôi mà vô ích. Tôi cũng không bao giờ để cô tìm thấy, dù cả họ nhà cô có là thám tử cũng không thể tìm ra. Hôm ấy, thật sự là em đã xúc phạm anh Dụng bằng một câu nói mà từ khi kết hôn hai người đã thỏa thuận không bao giờ nhắc tới. Em nói, tôi hoàn toàn thất vọng vì anh. Nhưng quả thật, em đã tới ngưỡng, không thể chịu đựng được nữa. Tôi sốt ruột cắt ngang. Tóm lại, giữa hai người đã có chuyện gì trước khi làm đám cưới? Thuần kể trong hơi thở cứ đuối dần. Bọn em yêu nhau bốn năm mới cưới đấy chị. Anh ấy hơn em mười tuổi nên tất nhiên là sẽ khôn khéo hơn trong việc ứng xử với đồng nghiệp. Nhất là khi hai người làm cùng một công ty, người ta dễ bề so sánh. Anh ấy làm ở bộ phận thiết kế, còn em là kế toán. Cô kia làm thủ kho, vài ngày hai người gặp nhau một lần để giải quyết công việc. Tuy nhiên, em có cảm giác là cô ấy thích anh Dụng và luôn kiếm cớ để tiếp xúc với anh ấy. Một lần, khi phát hiện tập tài liệu đang đọc dở trong thùng rác, em đã nghi oan cho cô ấy và có nói mấy câu. Sau này, biết không phải do cô ấy làm thì em đã xin lỗi. Nhưng cô ấy lập tức xin nghỉ việc và nói. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá vì đã coi thường tôi. Còn Dụng thì cho rằng em quá đành hanh.

Khi phát hiện hai người dan díu nhau và cô ta có bầu, em đã bắt Dụng chọn lựa. Hoặc em, hoặc cô ấy. Anh ta đã chọn cưới em và hứa hẹn cắt đứt, chỉ chu cấp cho đứa trẻ vì cho rằng mình không yêu cô ấy, đứa con là kết quả của tình một đêm trong lúc anh say, mất kiểm soát. Nhưng bốn năm sau đám cưới, em phát hiện họ còn qua lại với nhau trong những lần Dụng lấy cớ đi công trình xa nhà. Tệ hơn, anh ta còn bí mật dẫn bố mẹ chồng em đi nhận cháu nội. Khi em nói thì cả hai người một mực phủ nhận. Em nghĩ, cô ta, không có việc làm ổn định thì nuôi con sẽ rất vất vả. Hơn cả, em không còn muốn sống bên cạnh một người đàn ông dối trá nữa chị ạ. Tìm gặp anh ấy không phải để níu kéo, em chỉ muốn tận mắt nhìn thấy họ ở bên nhau. Để họ biết, dù có trốn đến chân trời góc bể nào thì em cũng tìm ra. Tôi sốt ruột cắt ngang. Giờ tìm ra rồi thì sao đây?

Giữa suối, Thuần cúi xuống, vốc nước vã lên mặt và trả lời tôi. Họ đã đến tận nơi này rồi. Sơn cùng thủy tận rồi. Cốt để em không tìm thấy, để yên ổn sống bên nhau. Thì có nghĩa là trong lòng anh ấy không hề có em. Bao năm yêu thương, hứa hẹn cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Em cứ tưởng anh ấy bị cô ta mồi chài rồi dùng đứa con để trói buộc anh ấy. Nhưng em đã nhầm, khi về với nhau, họ ngay lập tức sinh đứa thứ hai. Theo chị, đàn ông có thật sự cần con cái hơn cả bạn đời không? Thuần bật cười khanh khách. Những giọt nước mắt lăn xuống rất nhanh. Tôi nói một cách mơ hồ, như không biết mình sẽ nói thế. Họ cần tình yêu em ạ. Và tình yêu không là vĩnh cửu. Như ai đó nói, tình yêu chỉ là khoảng khắc. Nhưng chị tin là anh ta sẽ hối hận.

Nước suối buốt ngắt, còn tiếng cười của Thuần thì nóng hổi chảy trên vai tôi.

Chúng tôi về đến nhà trời đã muộn lắm. Trời tháng Tư mưa và rét. Cái rét nàng Bân mà mẹ chồng tôi thường nói, rét xong để nóng. Mâm cơm mọi người phần tôi đã lạnh hết cả. Tôi nhanh chóng hâm nóng lại thức ăn để hai người cùng ăn. Khi tôi và Thuần ăn cơm, con gái tôi loanh quanh bên cạnh, Thuần chợt nói với tôi. “Em sẽ xin một đứa con về nuôi chị ạ”. Tôi lắc đầu. Em còn trẻ mà, kết hôn xong thì làm ống nghiệm cũng được. Mà tại sao ngày trước em không làm ống nghiệm? Thuần bật cười. Chị cũng nghĩ là em vô sinh à? Thật ra, em không vô sinh. Em có thể sinh con bình thường. Khi đó, em chưa sẵn sàng để làm mẹ và chỉ muốn thử lòng dạ anh ấy thôi. Nên em tự kế hoạch. Nhẽ ra em không nên thử. Nếu em vô sinh thật, thì em cũng không còn ở lại công ty, để nghe bạn bè chung của hai người đàm tiếu. Và căn nhà này, em cũng bán từ lâu rồi.

Tôi giật mình nhìn Thuần. Hình như cô ấy vừa nói bán nhà. Bán căn nhà này là sao? Căn nhà của tôi cơ mà. Vợ chồng tôi ki cóp, vay mượn mãi mới mua được. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm một lát xem điều gì đang diễn ra. Mở mắt, tôi thấy chồng tôi đang loay hoay sửa cái đèn học cho con gái. Nhà sáng choang. Ngạc nhiên tột cùng, tôi hỏi chồng. Thuần đâu rồi, cô ấy về rồi à? Chồng tôi nhìn tôi ngạc nhiên không kém. Anh mỉm cười. Em cứ như người trên trời ấy. Đừng nói là Thuần vừa rủ em đi tìm chồng đấy nhé. Tôi gãi tai thú nhận. Thì em vừa đi một chuyến mà, xa lắc lơ. Nhưng là chuyến cuối cùng rồi. Chồng tôi nhắc cái quạt lên bàn, bật tắt công tắc. Lại ngon lành rồi, suýt thì vứt đi. Quà Thuần mua cho con mình đấy. Từ giờ em đừng thức khuya quá. Rồi sáng ra ngủ li bì. Tôi ngồi trên ghế, nhìn quanh căn bếp, nhìn cả màu áo mới chồng tôi mặc. Nhìn con gấu bông con gái tôi vứt lại trên ghế sau bữa sáng. Tất cả đều gợi nên sự ấm cúng và dịu dàng. Một mùi hương thơm rất lạ, rất quen, nồng nàn trong gió ào tới, ập vào tóc tôi, mái tóc chưa chải.

Tôi đứng dậy, lững thững ra sân. Ngạc nhiên vì những đóa bạch thiên hương vừa nở sáng nay. Màu trắng tinh khôi của những đóa hoa khiến tôi nhớ đến Thuần và chiếc váy cô dâu trắng muốt trong ngày cưới. Những khóm hoa Thuần đem về trồng và mỗi mùa hoa, khi những đóa đầu tiên bung nở, Thuần đều sung sướng khoe với tôi. Tôi đã ngủ một giấc quá dài và Thuần lại đưa tôi đi, như những chuyến đi trước. Căn nhà này, sau ngày Thuần đi, Dụng không một lần quay về, bố mẹ Thuần đã bán lại cho vợ chồng tôi. Chồng tôi can gián rất nhiều vì anh nói, nhà có người chết trẻ, không nên ở. Nhưng lúc ấy, tôi thương Thuần lắm. Thương như em gái, nên muốn ở để còn chăm chút khói hương cho Thuần. Căn nhà rất đẹp. Từ kiểu dáng thiết kế đến tiện nghi và cách trang trí rất mực tinh tế của Thuần. Không ai chê điểm nào cả. Nhưng hơn một năm trời không ai hỏi đến, thì vợ chồng tôi mới mua. Tôi không thay đổi gì từ căn bếp đến phòng ngủ hay chiếc ban công với những chậu hoa leo màu tím. Vì tôi thấy yên ổn. Chỉ có những chuyến đi tìm chồng, Thuần hay kéo tôi vào cuộc là tôi thấy khá kỳ lạ. Lần nào tôi cũng kể với chồng tôi kèm theo lời đe. Anh mà đi khỏi mẹ con em, thì em không đi tìm đâu. Và lần nào chồng tôi cũng bật cười. Anh mà đi, thì em cũng không bao giờ tìm được.

Tôi cầm kéo, lựa những cành bạch thiên hương đẹp nhất để cắm vào chiếc bình gốm Phù Lãng. Cả tôi và Thuần đều chưa từng cắm bạch thiên hương vào bình bao giờ. Hôm nay tôi sẽ thử. Tôi vừa cầm cành hoa lên tay, định cắt, thì Thuần đã ngăn tôi. Đừng chị. Cứ để hoa trên cây cho đẹp. Loài hoa này thiêng lắm đó chị. Để hoa tàn úa trong bình, hồn hoa không thể siêu thoát, bận sau không thơm đâu. Tôi ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn răm rắp phụ họa. Phải đấy, hoa không thể siêu thoát thì sẽ không thơm đâu.

TỐNG NGỌC HÂN

Tạp Chí Văn Nghệ Hải Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.