Bà nội và mùa quả chín – Tản văn Trần Ngọc Mỹ

Vanvn- Nếu có thể, ai cũng muốn mua cho mình một chiếc vé để trở về với tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên. Mỗi cuộc đời là một dòng sông trôi đi không bao giờ trở lại, nhưng trái tim con người, là một lâu đài chất chứa những cảm xúc rối rắm, phức tạp đến khó tả. Người ta thường níu kéo, luyến nhớ, day dứt khôn nguôi những thứ đã từng của mình mà không bao giờ thuộc về mình nữa. Tuổi thơ là một trong số đó. Ai lấy lại được tuổi thơ? Ai cầm nắm, giữ chặt được tuổi thơ trong lòng bàn tay mình? Chẳng ai cả, nếu có, chỉ là những vay xin, góp nhặt, nương nhờ vào hoài niệm.

Nhà văn trẻ Trần Ngọc Mỹ ở Hải Phòng

Và tôi, tôi là một người bình thường nên chẳng tránh khỏi những vay xin ấy của cuộc đời. Tôi thường một mình băng ngược chuyến tàu thời gian, về nơi xanh xăm mùa chim gọi nhau, khi những quả chín thơm, lúc lỉu mời mọc trong khu vườn của bà nội. Tôi bắt gặp cô bé nhỏ, buộc tóc hai ngoe, đang hí hoáy, sảng khoái búng bùm bụp vào những quả mít căng mộng. Cô bé chính là tôi của hai mấy năm về trước.Tôi căng tay búng hết quả này đến quả khác một cách thích thú. Quả mít nào đến độ chín thực sự, tiếng búng nghe trong, êm, chứ không đùng đục như khi tôi búng vào quả mít xanh. Tôi chỉ thăm dò cho thích tay thôi, tôi không được quyền bứt quả mít nào. Tôi luôn nhớ rõ, ở khu vườn này, đặc quyền thuộc về bà nội. Bà nội khó tính lắm, bà không cho tôi bứt quả mít nào cả, bà đã đánh dấu và đếm từng quả. Những quả mít chín đẹp, được bà ra lệnh chuyển vào căn buồng bí mật, sáng hôm sau khi mặt trời mấp mô, mà gánh gồng chúng ra chợ bán. Hẳn là nhiều người chuộng mít của bà nội vì mít chín nhiều mà gánh đi lần nào là hết lần ấy. Đôi mắt háu ăn của tôi có phần hơi phiền muộn, tiếc nuối,  những quả mít thơm nưng nức đã lần lượt bỏ tôi đi. Nhưng chỉ cần đổi lại một món quà chợ là túi bỏng nhỏ của bà sẽ khiến mắt tôi hoa lên, chân tay nhảy múa tưng bừng.

Vườn của bà nội, không chỉ có mít, mà còn có vải, có nhãn, có dứa, có ổi…trái nào cũng thơm thật thơm. Và đó, là mùi của tuổi thơ tôi, nó đan bện, xoắn quện trong từng tế bào nỗi nhớ. Tôi có thể nào quên? Tôi không thể nào quên…

Khi muốn trốn mọi người, cô bé tóc hai ngoe thường trèo lên ngọn cây ổi, nằm duỗi dài phơi mình dưới nắng, mặc cho gió đu đưa thân mình, mùi quả thơm mơn man khắp da thịt. Tôi trèo cây nhanh thoăn thoắt như một con khỉ nhỏ, và nhờ thân hình bé gọn mà tôi có thể rướn thân ra những cành mềm oặt, mỏng manh, nơi không ai có thể chạm tới. Chỉ có tôi mới vặt được những trái ổi ở vị trí khó khăn nhất. Tôi đã rất hãnh diện vì điều đó.

Riêng vặt ổi để mang ra chợ bán thì bà nội phải nhờ đến tôi. Công việc đó thường được thực hiện vào tối muộn hoặc sáng sớm, chiếc rổ to đầy ắp trái ổi chín vàng, mỡ màng, ngon ơi là ngon, nhìn đã muốn chảy nước miếng. Nhưng ngon đến mấy thì tôi cũng chẳng thèm, vì khi ngồi trên cây, tôi đã ăn no nê những trái ổi chín chim khoét bỏ dở. Theo kinh nghiệm thăm khám của tôi, những trái ổi lũ chim đã rỉa vào đều là những trái ổi ngọt lịm.  Từ đó tôi biết, loài chim khôn lắm. Chúng tinh anh, nhanh nhạy và hiểu biết, nắm bắt được nhiều thứ từ thiên nhiên. Nên tôi cũng lần mò theo cái cách chúng cảm nhận, để khám phá vườn cây nhiều bí ẩn này.

Đi qua một hành trình dài, cuộc đời đã biến tôi thành một con người xa lạ trước khu vườn. Chắc khu vườn không nhận ra tôi. Giờ tôi không dám trèo lên, dù là cành cây thấp nhất, nỗi sợ hãi bao trùm lên ánh mắt run rẩy của tôi. Tôi quên mất cách huýt sáo hồn nhiên để chào những chú chim đang tung tẩy giữa cao xanh vời vợi kia. Đôi chân tôi chẳng thể nhảy lò cò trên những đám lá khô vui nhộn như ngày nào. Chiếc vé để quay về tuổi thơ tôi tìm mãi mà không mua được. Nhưng chắc chắn rằng, với tôi, mùa quả chín và khu vườn tuổi thơ mãi mãi thân quen, tôi vẫn nhận ra từng ngóc ngách, màu sắc, mùi hương, hồn vía, dù bao năm tháng cũng không thể bôi xóa.

Tôi xin vay hoài niệm khi luyến thương tuổi thơ mình và khi muốn nhắc nhớ những người thân yêu. Bà nội tôi giờ đã ở chân trời nào đó xa xa lắm. Nhưng tôi vẫn thấy dấu chân bà ở khu vườn, bóng dáng thân quen của bà còn phảng phất đâu đây. Tôi thường luẩn quẩn trong ký ức với mong muốn chắp vá những vết nứt của quá khứ. Nhưng tôi ơi, tôi làm sao có thể làm được điều đó, bởi dòng sông thời gian đã trôi đi rồi. Thỉnh thoảng trong cơn mơ, tôi lại gặp mình ở khu vườn mùa quả chín, bà nội đứng đó ngắm nghía, miệng tươi cười nhai trầu bỏm bẻm. Tôi bảo bà, sao bà khó với tôi thế, nhưng không sao, tôi vẫn rất yêu bà, vì bà là bà nội của tôi. Bà lại mỉm cười.

 

Và cứ thế, tôi chạy lăng xăng, bồng bềnh trong khu vườn mùa quả chín, cho đến khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình biến mất…

TRẦN NGỌC MỸ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *