Ba người đàn bà – Truyện ngắn Hồ Xuân Đà

Vanvn- 1. Giữa những dòng xe container trên xa lộ vào giờ cao điểm, bàn chân Ngà nhỏ nhắn, yếu ớt, cố giữ sức để mỗi khi dừng đèn đỏ thì chống chân, tay luôn chắc ga, liên tục bóp thắng, lướt qua những khoảng trống để vượt qua giờ kẹt xe, kịp đưa con đến nhạc viện, nơi chắp cánh ước mơ cho rất nhiều nhân tài âm nhạc của một thành phố đông dân nhất nước. 

Ngà dự định làm việc gì, đều chú tâm, kiên nhẫn, không ngại yếu tố khó khăn để thực hiện, điều đó ít nhiều sẽ là tấm gương cho con trong suốt hành trình về sau. Hành  trình thực hiện một ước mơ không hề đơn giản, Ngà đã từng có rất nhiều khát vọng, nhưng phải dừng lại, có rất nhiều lý do để Ngà biện minh cho sự thất bại của tuổi trẻ. Ngà biết, chính bản thân đang tự luôn an ủi cho sự yếu đuối, đam mê chưa đến nơi, chưa đủ niềm tin để thực hiện, chưa thực sự cố gắng. Cho tới một ngày, sự nuối tiếc, về một thời tuổi trẻ qua nhanh, và cái ước mơ trở thành một nhà biên kịch phim truyện bị dừng lại. Ngà chỉ còn biết trong những phút giải trí sống với những bộ phim điện ảnh, truyền hình, chỉ biết vỗ bôm bốp vào đùi mình, mà tức cho nhân vật kia, tình huống nhạt nhẽo quá. Phải chi, Ngà làm được điều gì đó, bộ phim mà Ngà biên kịch sẽ hay hơn, thú vị hơn nhiều.

Nhà văn trẻ Hồ Xuân Đà

Như một thói quen, khi vừa về đến nhà chưa kịp thay bộ quần áo, ăn vội cái bánh mì sandwich trong tủ lạnh, uống vội ly Vinacafe gói, gọi là nạp năng lượng, tiếp tục cuộc hành trình tìm  kiếm kiến thức, hành trang cho con. Khi Ngà vừa chạm bánh xe ngay tới cổng trường nhạc viện, thì bé Ngọc vội vàng quẩy ba lô vào lớp. Ngà nhìn theo hai bím tóc của con lúc lắc, nhịp nhàng thấy vui vui trong tâm hồn.Tiếng đàn vĩ cầm, dương cầm,hòa theo tiếng xướng âm du dương khắp sân trường. Thành phố đẹp lạ kỳ. Ngà đứng sát vào mái hiên. Mưa vẫn rơi đều. Một cơn mưa vẫn chưa đủ ngập thành phố, chỉ đủ cho Ngà dễ chịu hơn đôi chút. Ngà ngồi một mình bên mái hiên, không buồn bắt chuyện với những phụ huynh khác, vì trong số họ, ai cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Bởi chỉ có những người có điều kiện vật chất, thì mới đủ khả năng cho chơi đàn cổ điển. Họ đưa rước con bằng những chiếc xe hơi bóng loáng. Có rất nhiều lần, Ngà từng nghĩ, mình phải làm gì, để một ngày nào đó cũng đưa con đi học như những gì con gái mình ngưỡng mộ, khao khát. Ngà đọc được suy nghĩ của con gái mình, nên thi thoảng con bé không hỏi, cô vẫn nói huyên thuyên một mình, về những ước mơ, về những tấm gương vượt khó, dù có đôi khi bé Ngọc nghe Ngà nói trong trạng thái miễn cưỡng.

Ba năm có dài không, hình như là không, ngày bé Ngọc hoàn thành tốt cho bài thi cuối khóa, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Kết quả cuối cùng bé Ngọc được tuyển chọn vào dàn hợp xướng của nhạc viện, với học bổng toàn phần của một quỹ tài trợ đa quốc gia. Ngày đó, trên đường về, bé Ngọc ôm chặt vòng eo mẹ, hôn lên tóc mẹ. Đường phố sau một cơn mưa vừa về ngang, an nhiên đến lạ. Ngà luồn tay ra phía sau, nắm tay con và hỏi:

– Con có muốn gọi điện, báo tin vui này cho ba không?

– Không đâu. Hãy để cho ba lo tròn trách nhiệm với gia đình mới của ba, mẹ à!

Vòng xe vẫn quay, những tòa nhà lùi lại phía sau lưng, gió mơn man thanh mát, hơi vừa lành lạnh qua vành tai. Từng dòng người lặng lẽ điều khiển xe, có người đang quay về nhà, cũng có thể vài người đang bắt đầu cuộc mưu sinh, bằng ca trực đêm. Ngà tập trung cao độ khi lái xe, còn chừng 10 km nữa thôi, Ngà sẽ đến nhà, báo tin vui này cho cả nhà nghe, chắc chắn là ba mẹ Ngà lại bắt làm tiệc ăn mừng. Ngà mỉm cười hạnh phúc.

2. Hạnh – là bạn thân duy nhất của Ngà đã ly hôn. Đi đâu, ăn gì, làm gì cũng không ai quan tâm, chỉ có mỗi mình Hạnh tự lo cho bản thân và các con. Hạnh đưa ra cho mình một kế hoạch cho tương lai, phải mua nhà, phải sống thật sự là bản lĩnh. Vậy mà, Hạnh yếu đuối không ai bằng. Hạnh chẳng làm được gì cho nên hồn, cho ra trò ra trống. Người ta nói những người sống cô đơn luôn bị lạc linh hồn. Hạnh nghiện mạng xã hội Facebook nặng, suốt ngày tìm cách chụp ảnh gợi cảm, thả thính. Có rất nhiều lần, các con của Hạnh liên tục giận dỗi với mẹ:

– Mẹ thích cái điện thoại hơn con sao?

Đó là lời của đứa con gái sắpi. Còn thằng con trai, nửa đêm thức giấc, thấy mẹ cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, nó khó chịu:

– Mẹ ồn ào quá, con không ngủ được.

Đêm đó, mưa dai dẳng suốt đêm. Hạnh không ngủ. Bỏ chiếc điện thoại sang một bên, tắt nguồn. Hạnh cứ ngồi im đó, nhìn hai con, thức trắng đêm, mà đau thắt ngang ngực, nơi có trái tim như muốn vỡ ra.

Hạnh khóc. Từng hàng nước mắt lăn dài trên má. Hạnh ra tủ lạnh, nốc một lon bia, nghe ừng ực. Căn nhà lạnh. Hạnh rất lạnh. Nhiều tháng năm quá rồi, Hạnh tựa mình vào thế giới ảo. Hạnh cầm chiếc smartphone cho vào ngăn kéo tủ. Gát tay lên trán, mắt nhìn mãi lên trần nhà. Hạnh ngủ quên trên ghế sofa. Con  mèo hình như cũng lạnh, nó leo lên, nằm nép vào đôi chân thô kệch của Hạnh.

Mặt trời chiếu qua bức rèm cửa sổ, Hạnh giật mình thức giấc. Bắt đầu ngày mới bằng một bản nhạc, tách cà phê không đường, bước ra vườn – vươn vai, Hạnh tập bài thể dục buổi sáng. Hạnh nhận ra điều gì đó, phải thay đổi cách sống thôi!

Tranh của họa sĩ Lê Kiệt trong bộ sưu tập của nhà thơ Phan Hoàng

3. Quỳnh – ai cũng nói rằng Quỳnh có một cuộc đời viên mãn. Sự nghiệp thành công quá sớm, chưa đầy ba mươi Quỳnh đã là cấp trưởng của một cơ quan có tiếng tăm trong thành phố. Từ ngày Quỳnh lên chức, công việc tăng lên gấp đôi, mọi cái phải học lại từ đầu, từ cung cách giao tế, đến trang phục. Quỳnh có nhiều nỗi ưu tư mà không biết tỏ cùng ai, bạn bè người thì ngưỡng mộ, người thì có chút thán phục, người thì tỵ ganh. Ngay cả chồng Quỳnh cũng thay đổi trạng thái thói quen. Rất nhiều cơn ghen của chồng đến rồi đi, đi rồi đến. Quỳnh mệt nhoài.

Một đêm, trăng tròn sáng loang loáng cả căn phòng của hai vợ chồng ở tầng trên. Quỳnh rón rén bước vào phòng, sau chuyến công tác xa ở cao nguyên vừa về. Chưa kịp vào phòng tắm, chồng Quỳnh đã kéo tay cô xuống sàn nhà, không có màn dạo đầu, không có một cử chỉ yêu thương, mà đôi mắt đỏ ngầu, dùng sức nặng của cơ thể lực lưỡng của đàn ông, kìm chặt, tới mức cô không còn thở nổi, không còn phản kháng. Chồng cô cứ thế, hả hê cơn giận cho tới khi gà gáy sáng. Đến khi nhũn nhặn từng đường gân, thớ thịt trên cơ thể của cả hai, chồng cô mới thả cô trần trụi lạnh toát dưới sàn nhà. Ánh trăng khuất lặng sau tán lá cây bàng. Rồi bắt đầu chuyển dần sang mưa. Tiết trời thay đổi một cách đột ngột. Trăng khuất bóng, sấm giăng chớp hiện, gió thổi nhiều hơn. Quỳnh nhìn trân lên trần nhà, gà gáy râm ran, đã bao nhiêu lần Quỳnh cho phép mình phục tùng chồng như một nô lệ.Cho tới khi thấm đòn, rệu rạo, nhũn nhão hết các bộ phận trên cơ thể, Quỳnh mới tìm đến bác sĩ phụ khoa khám, với một liệu trình điều trị dài vài tháng, với tình trạng viêm nhiễm nặng. Không một lời thăm hỏi, không tỏ chút ăn năn. Rằng Quỳnh phải tự lãnh hậu quả do việc đi khuya về sớm của mình. Quỳnh không biện minh, không giải thích, cô thinh lặng đưa đơn ra tòa án xin ly hôn.

Quyền nuôi con thuộc về Quỳnh, vì chồng cô không đủ khả năng về mọi mặt, trong việc chăm sóc cho hai đứa nhỏ.

Những ngày sau ấy, là những ngày mưa tháng bảy, nó buồn não nề. Quỳnh chán cái thành phố ngột ngạt đến khó thở. Cô lẳng lặng dắt hai con trai lên thành phố cao nguyên sống, với một mức  lương ổn định, cùng căn nhà được mua bằng số tiền cô tích góp được.

4. Ngà – Hạnh – Quỳnh là bộ ba trong những năm tháng phổ thông trung học. Ngày đó ai cũng thướt tha trong bộ áo dài trắng, tóc chấm ngang vai. Cả ba lúc ấy cứ nghĩ sau này lấy chồng là để hưởng phúc phần mà thượng đế ban tặng cho những bông hồng. Cả ba, không hiểu vì sao, lại gãy gánh hôn nhân giữa đường. Mỗi khi họp lớp, họ không bao giờ tự tin trước bạn bè. Có lẽ vì vậy, mà họ đồng cảm với nhau, luôn quan tâm trạng thái cảm xúc của nhau trên mạng xã hội. Dần dà họ tạo thành một nhóm riêng trên trang zalo, với cái tên “Những đóa hồng gai”, mỗi câu chuyện cuộc sống của họ không còn lẻ loi. Có thể danh bạ trong nhóm họ lập ra sẽ dài thêm.

Những đêm mùa hè, sau những giờ tất bật với công việc, học hành của con cái, những người phụ nữ trong nhóm ấy không còn nhớ việc cần có bờ vai rắn chắc để nương tựa, họ cũng đã quen với việc phải ngủ một mình, tự xử lý những trúc trắc trong việc nuôi dạy những đứa con.

Thỉnh thoảng trong số họ vẫn khóc thầm, suy tư.

 HỒ XUÂN ĐÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.