Ba cây chỉ có một quả – Truyện ngắn thiếu nhi của Lê Toán

Vanvn- Gốc cây cổ thụ già nua, vỏ sần sùi. Ốc sên cường tráng cố hết sức, bò suốt buổi sáng mới qua được đám vỏ cây sần sùi. Con cuốn chiếu co mình, nằm im trong đám vỏ, nghe những chuyện bí ẩn bên trong thân cây. Phía thân cây gồ ghề lớp vỏ nhãn thì thầm chuyện cổ tích phố Hiến. Phía thân cây rộp vỏ ổi thì thầm kể chuyện hương ổi Bo bên đồng lúa Thái Bình. Phía thân cây bì bì lớp vỏ bười Đoan Hùng đang hồi ức về đồi cọ miền trung du.

Chim chích chòe co một cẳng trên miệng ang nước, chào buổi sáng choét choét choét! Chim ngạc nhiên thấy hai bố con cu Tôm nối vòng tay ôm thân cây cổ thụ trước cửa nhà. Tôm áp sát ngực vào thân cây. Hai cánh tay như dài ra. Cố hết sức, hai bố con chỉ vòng được một phía thân cây.

Nhà văn Lê Toán ở Quảng Ninh

Gốc cây cổ thụ già nua, vỏ sần sùi. Ốc sên cường tráng cố hết sức, bò suốt buổi sáng mới qua được đám vỏ cây sần sùi. Con cuốn chiếu co mình, nằm im trong đám vỏ, nghe những chuyện bí ẩn bên trong thân cây. Phía thân cây gồ ghề lớp vỏ nhãn thì thầm chuyện cổ tích phố Hiến. Phía thân cây rộp vỏ ổi thì thầm kể chuyện hương ổi Bo bên đồng lúa Thái Bình. Phía thân cây bì bì lớp vỏ bười Đoan Hùng đang hồi ức về đồi cọ miền trung du. Cu Tôm còn bé nên hiểu rất rõ tiếng nói của cây cối, của chim chích chòe, của con cuốn chiếu, kể cả tiếng nói của ốc sên. Tôm rờ rờ tay lên thân cây, hỏi ốc sên: “Vì sao thân cây cổ thụ của nhà Tôm, phía thì vỏ cây bưởi,  phía thì vỏ cây ổ,  phía thì vỏ cây nhãn?”  Với bản tính khiêm tốn, ốc sên khi đang bò thì không trả lời bất cứ câu hỏi nào của người, kể cả của bạn cuốn chiếu!

Cu Tôm đành hỏi bố:

– Bố ơi! Thân cây cổ thụ nhà mình, vì sao bọc các lớp vỏ cây nhãn, vỏ cây ổi, vỏ cây bưởi ạ?

Bố cười khà:

– Con là học sinh mẫu giáo nên mắt mới nhìn tà tà dưới gốc cây. Con ngước nhìn lên phía ngọn cây xem! Trên ngọn cây tỏa ba tán lá sum xuê. Tán lá ổi như vạn chiếc tai thỏ nghe gió thổi trên cao. Tán lá nhãn như muôn con mắt xanh nhìn mây trời để đoán thời tiết. Lá bưởi   hình số tám viết láu đang xâu tia nắng mặt trời. Chỉ riêng vườn nhà ta mới mọc gốc cây kỳ lạ này! Tối nay, bố kể chuyện kỳ lạ này cho con trai nghe nhé!

Trời tối.

Trăng thanh.

Ánh trăng nhảy múa tíu tít trên ngọn cây. Ánh trăng ngả lưng trên mái nhà. Ánh trăng chạy quẩn theo bước chân trẻ con trong làng. Nhưng cả làng đang chống dịch Covid-19 nên trẻ con nhà nào chơi ở sân nhà ấy. Mèo mướp đang chơi đùa với bóng cái đuôi của mình dưới trăng.

Hai bố con Cu Tôm nằm trên chõng tre, hóng mát, ngắm trăng dưới gốc cây cổ thụ. Bố kể cho Tôm nghe chuyện về cây cổ thụ, như đã hứa từ sáng nay.

– “Thời ấy xa bây giờ lắm rồi! Đã hơn một thế kỷ có lẻ. Dưới mái nhà ta đây lớn lên ba anh em trai ruột. Người nào cũng vạm vỡ, bắp tay cuồn cuộn, lông mày xếch tướng võ.

Hưởng ứng phong trào Cần Vương đánh giặc Pháp xâm lược, cả ba anh em rời mái nhà tranh, lên đường đánh giặc. Người anh cả theo nghĩa quân Đề Thám trên rừng Yên Thế. Người thứ hai theo nghĩa quân Đinh Công Tráng tận xứ Thanh Hóa. Người em út là nghĩa sĩ của Đốc Tít đánh giặc Pháp khắp miền sông Kinh Thầy tới  miền sông Thái Bình. Mùa xuân năm ấy, ba anh em trở về nhà thăm bố mẹ. Ba anh em cùng gieo ba hạt giống cây gần nhau. Ai cũng mong cây lớn lên, ra hoa, kết quả ngọt, dâng lên báo hiếu bố mẹ già.

Người anh cả đánh đuổi giặc Pháp trên miền trung du nên mang về hạt bưởi Đoan Hùng. Người anh thứ  hai qua miền phố Hiến, mang về hạt nhãn lồng Hưng Yên. Người em trai thứ ba gieo hạt ổi Bo của miền đất Thái Bình do cụ Nguyễn Công Trứ khai phá. Hạt giống gieo cách nhau một bước chân, trước cửa ngôi nhà của bố mẹ.

Cây lớn lên từng ngày! Cây lớn lên từng ngày!  Rồi cây đơm hoa vào mùa xuân. Tới mùa hè, cây nhãn cùng cây ổi dâng hiến lứa quả ngọt đầu tiên cho bố mẹ già. Cây bưởi cùng ra hoa vào mùa xuân nhưng quả ngậm khí trời, chín vàng vào dịp tết Trung thu, làm quà trông trăng cho trẻ con trong làng.

Ba thân cây lớn lên xích lại gần nhau. Tới đời cụ thứ năm của bố thì ba cây nhãn, ổi, bưởi ôm chặt với nhau như ba chàng trai ôm lấy nhau ngày gặp mặt.  Ba cây quấn chặt lấy nhau thành một gốc cây cổ thụ.!”

Cu Tôm hỏi:

– Bố ơi! Thế kỷ là cái gì ạ?

– Thế kỷ để đo số năm. Một trăm năm là một thế kỷ. Ba anh em mà bố kể trong câu chuyện, hơn một thế kỷ trước cũng bé như cu Tôm bây giờ!

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Trời hạn hán qua nhiều tháng. Trăng trên trời biến thành hình chiếc gầu dai. Gầu dai mặt trăng chẳng được đám mây nào bay đến để tát thì thòm. Trong khi đó, cu Tôm đã ngủ say tít trên chõng tre.  Trong giấc ngủ mơ màng, Tôm gặp ba cụ già ngồi chơi bên gốc cây cổ thụ. Ba cụ mỉm cười hiền hậu, vẫy Tôm đến cùng ngồi chơi. Một cụ âu yếm xoa đầu Tôm:

– Cháu ngoan lắm! Cháu tám đời của chúng ta đây mà! Hàng ngày, chúng ta đều gặp cháu tưới vào gốc cây một gáo dừa nước mát…

Tôm ngồi trong lòng cụ già buông dải râu trắng như mây. Phảng phất trong dải râu toả hương bưởi bát ngát mùa xuân. Cụ rẽ dải râu dài, nhìn lên bầu trời, chép chép miệng:

– Trời cao mặc lớp vẩy tê tê thế kia, đại hạn còn kéo dài!

– Mọi năm, vào kỳ này thì nhãn, ổi, bưởi đều nở bung hoa trên cành. Năm nay, hạn hán làm cho cây cối héo hon hết cả rồi!

– Cây bưởi năm nay của bác Cả chẳng biết có đậu quả, làm quà Trung thu cho trẻ con không?

Cụ già xưng là em thứ ba hiến kế:

– Thưa hai bác! Mùa năm nay, ổi, nhãn ngừng ra hoa kết quả. Nước trong thân cây ổi, cây nhãn chắt chiu truyền sang cây bưởi. Cố làm sao đậu một quả bưởi làm quà tết Trung thu cho lũ trẻ trong làng!

Cụ già vuốt dải râu trắng dài như  mây, trầm ngâm, nói:

– Ta sẽ cố! Sẽ cố!…

Mặt trăng chui vào trong vòm lá rậm rạp!

Mặt trời từ gốc tre thức dậy!

Gà lớn gáy râm ran cúc cù cu…

Gà bé vỡ giọng te te te…

Tôm giật mình mở mắt. Lồm cồm ngồi dậy trên chõng tre. Tôm dụi mắt nhìn xung quanh. Chẳng thấy ba cụ già ngồi bên gốc cây. Hóa ra là giấc mơ!

Bố mẹ đã đi làm đồng. Tôm múc ba gáo dừa nước mát, tưới vào ba phía gốc cây cổ thụ. Bỗng nhiên, nước mát phía cây ổi, cây nhãn đều chảy về phía cây bưởi. Hình như trong thân cây bưởi có tiếng cựa mình khe khẽ, rưng rưng cảm động. Lá trên cành đung đưa trong gió, loáng thoáng đâu đó tiếng người: “ Cám ơn! Cám ơn chút chít Tôm nhé!”…

Quả nhiên, vào mùa xuân nhưng cây ổi, cây nhãn không ra hoa. Cành bưởi phía mặt trời mọc, nở một bông hoa. Hoa đậu thành quả. Quả lớn nhanh như trẻ con thổi bóng cao su vậy! Tôm cùng chị Mía lấy túi ni-lon bao lấy quả bưởi để phòng ong châm. Hai chị em lo lắng như vậy là hơi thừa. Hàng ngày, chim chích chòe đậu trên cành bưởi, giang cánh phành phạch quạt mát cho quả bưởi.

Đêm Trung thu năm nay rực rỡ ánh trăng! Trăng lơ lửng trên bầu trời như chiếc mâm vàng đựng đầy quà Tết trung thu cho trẻ em. Giữa sân nhà Tôm đặt chiếc mâm đồng thời cổ. Quả bưởi vừa hái trên cành, đặt trên mâm. Quả bưởi to khác thường. Cuống bưởi xanh đeo ba chiếc lá bưởi, lá nhãn và lá ổi. Da bưởi óng vàng màu nắng. Tôm, chị Mía, cùng các bạn thiếu nhi trong làng xúm xít quanh mâm cỗ Trung thu. Gương mặt ai cũng tươi rói dưới ánh trăng rằm. Mèo mướp meo meo vờn quả bưởi, vì tưởng đó là quả địa cầu của cu Tôm.

Chợt, tất cả lũ trẻ nghếch mũi lên hít hà, hít hà…

Quả bưởi trên mâm cỗ Trung thu tỏa ngan ngát hương bưởi Đoan Hùng, quyện hương thanh thanh mật ong nhãn lồng phố Hiến với hương ổi Bo của miền quê Thái Bình!

LÊ TOÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.