Vanvn- Đào Phạm Thùy Trang là cây bút văn xuôi ở Tây Ninh, đam mê và giàu năng lượng sáng tạo. Những truyện ngắn viết cho thiếu nhi của chị có nét riêng từ miền biên giới Tây Nam và được đăng tải trên nhiều báo chí trung ương lẫn địa phương.
Nhà văn Đào Phạm Thùy Trang là thành viên tham dự Trại Sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tháng 4.2023. Vanvn xin giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn mới của chị.

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC THIẾU NHI:
>> Tô Hoài – Nhà văn, nhà giáo dục thiếu nhi
>> Chùm thơ thiếu nhi của Hữu Thông
>> Hồn Nam bộ trong sách ‘Đất rừng phương Nam’
>> Chùm thơ thiếu nhi của Lê Hồng Thiện
>> Chùm thơ thiếu nhi của Ngọc Khương
>> Thành phố vắng bóng mặt trời – Truyện của Trần Quốc Cưỡng
>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Lãm Thắng
>> Trời cao cúi xuống – Truyện ngắn của Trần Quốc Toàn
>> Chùm thơ thiếu nhi của Phạm Thị Phương Thảo
>> Chùm truyện ngắn thiếu nhi của Yury Koval
>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Đức Quang
>> Khai mạc trại sáng tác và tọa đàm văn học thiếu nhi
>> Nắng lửa – Truyện ngắn thiếu nhi Mạnh Hoài Nam
>> Sáng tác văn học thiếu nhi cần được khuyến khích
>> Chùm thơ thiếu nhi của Trần Thanh Dũng
>> Lê Phương Liên: “Hãy sống tốt… trước khi cầm bút”
>> Chùm thơ thiếu nhi của Nguyễn Văn Thanh
>> Truyện thiếu nhi của Đào Quốc Vịnh
>> Thơ thiếu nhi của Đào Đức Tuấn
>> Chùm truyện thiếu nhi của Thái Chí Thanh
>> Chùm thơ thiếu nhi Bảo Ngọc
Đêm mùa hạ oi nồng quá đỗi. Nằm trong phòng bật quạt nhiều quá cũng dễ bị ho. Mà ra mái hiên giăng võng nằm chỉ hợp với người lớn chứ với cậu bé tám tuổi như Bảo thì cũng không hợp lắm
Đã vậy, nhà ngoài là lãnh địa của con Đen, nó vừa đẻ hẳn một bầy năm con, mùi chó nồng nặc quá, làm mẹ Bảo không chịu nỗi.
Nhà Bảo cũng không to tát gì, chỉ là một mái tôn cất tạm trên đất ông bà ngoại, cảnh mẹ đơn thân thì ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Ông bà hay nói vậy, nên cho mẹ con Bảo xẻo đất tầm 5×20 mét vuông cất được cái nhà là xong. Còn nấu nướng hay tắm giặt gì đó thì cứ ven vén cũng đủ rồi. Nhà nghèo chỉ có thể đùm bọc nhau như vậy thôi.
Vậy mà từ đâu một con chó nhỏ có màu lông đen lại đi lạc vào nhà Bảo từ nửa năm trước và bây giờ nó đang đẻ cả nùi chó con ở ngoài hiên. Làm sao mà mẹ Bảo giăng võng ngoài ấy cho Bảo đỡ oi nồng?
Nhớ hồi Đen mới tới nhà… Trẻ em mà gặp chó con thì sẽ trờ thành đôi bạn ngay thôi.
Bữa đó mẹ đi bán ở chợ chưa về, cậu bé lớp 4 đi học về trước và phát hiện có một con chó nhỏ đang run rẩy trước cửa nhà mình. Có lẽ nó đói, mà cũng có lẽ nó sợ vì đi lạc, hoặc gặp anh Bảo lạ quá, nó run cũng không chừng. Vậy là Bảo chắt lưỡi trốc trốc gọi con chó, ai ngờ nó quắn đuôi chạy theo.
Thế là anh Bảo vào bếp lấy cơm trộn cá mòi cho mình một phần và con chó nhỏ một phần. Nó ăn sạch sẽ, còn hếch cái mặt lên như chờ xin nữa.
Bảo vuốt ve:
– Vậy là làm quen với anh nha! Ở nhà anh nha! Anh đặt em tên Đen nha! Ngày nào cũng ăn cơm với anh nha! Anh tên là Gia Bảo đó!
Con chó bỗng nhiên đáp lại:
– Gấu…gấu…nhưng mẹ anh có cho anh nuôi em không vậy? Em ăn cũng hơi nhiều đó ạ!
– Trời ơi..chó cũng biết nói hả?
– Biết chứ sao không? Chỉ là người không nghe được tiếng chó thôi anh
– Vậy sao anh nghe được?
– Vì anh và em có duyên! Nhưng em ăn nhiều lắm đó, mẹ anh chịu nuôi em không?
– Không sao, nhiều thì cũng một chén chứ không lẽ ăn hơn anh à? Thực sự mẹ anh bị viêm xoang, mẹ không thích nuôi chó vì cái mùi của bọn em làm bà nhức mũi.
– Có một cách để bọn em bớt mùi đó anh! Là cứ hai ngày anh tắm cho em một lần, bảo đảm thơm như quả táo!
– Trời ơi…chó mà thơm như táo? Chó lai táo à?
– Không ạ, ý là nếu được tắm thường xuyên bọn chó tui em cũng thơm phức chứ không có hôi!
– Ừ, nói vậy thì hiểu nè! Ủa mà em từ đâu tới nhà anh vậy?
– Em ở nhà chủ cũ, có mẹ, có anh chị em rất đông vui. Mẹ em sinh cả tám đứa con, lúc còn bú mẹ thì không sao, nhưng khi răng mọc ra, biết ăn cơm thì dần dần các anh chị em của em phải chia tay nhau về nhiều nhà khác
– Ôi tội nghiệp em quá Đen à!
– Đen… xấu hoắc hà! Tên khác được không?
– Thôi đi ông ơi, chó có màu lông đen thì chỉ có tên Mực hoặc tên Đen thôi. Chứ ông muốn tên gì?
– Em là chó gái, em không phải “ông”
– Ừm… chó gái hả? Quên, xin lỗi nha! Mà anh cũng đâu biết chó gái chó trai gì. Chỉ thấy em đói thì cho em ăn thôi! Mà sao em đứng trước nhà anh vậy?
– À là vì em cũng bị một người khác xin từ nhà chủ cũ mang đi. Ổng bỏ em vô cái bao mà quên chọt lỗ. Em ngột quá, em dùng móng vuốt cào cái bao…cào riết…cào riết, rách cái lỗ to rồi em nhảy ra luôn!

– Ồ một cuộc vượt ngục thành công như trong phim nha!
– Vâng, chỉ là té lộn cù mèo đau thấy mấy ông trời thôi!
– Tội hông? Coi có què quặt ở đâu hông, rồi anh xin mẹ đi ra bác sĩ Mai mua thuốc cho hết què nhen!
– Bác sĩ Mai là ai vậy anh?
– Là bác sĩ quen của mẹ anh. Nào giờ anh bị bệnh gì bác sĩ đó cũng trị hết luôn á! Bữa anh bị sốt xuất huyến, bác sĩ Mai cũng trị hết luôn!
– Ôi trời, em nghe nói có nhiều người bị chết vì bị bệnh sốt xuất huyết á!
– Ừ đúng rồi
– Vậy sao anh còn sống?
– Vô duyên! Thì nhờ bác sĩ giỏi chứ sao? Và nhờ mẹ anh thức suốt mấy đêm lau mát, hạ sốt nữa. Hông thôi sốt đến co giật là bị khùng luôn á!
– Sốt đến khùng hả? Trời ơi…thấy ghê vậy?
– Ừ, bác sĩ nói, cách tốt nhất để không bị sốt xuất huyết là đừng để bị muỗi cắn á! Em đừng để bị tụi muỗi cắn nha!
– Trời ơi…em là chó mà, lông nhiều như vậy, bọn muỗi không cắn được đâu!
– Ờ hén!
– Ủa rồi bác sĩ Mai trị bệnh ho người thôi, làm sao trị cho chó được. Em nghe mẹ em nói, để trị bệnh cho chó mèo là phải bác sĩ thú y á!
– Thì…ai biết, nhưng bạn Vàng nhà ngoại anh á, bữa bị ói, bỏ ăn, cậu anh ra bác sĩ Mai mua thuốc về chích và uống là hết bệnh đó!
– Eo ơi….chich thuốc nữa hả? Em sợ cây kim lắm! Nó nhỏ xíu mà cứng ngắt, lụi vô thịt mình đau như trời giáng!
– Ủa em từng bị chích rồi hả?
– Không, mẹ em nói vậy á. Vì có lần mẹ em cũng bị bệnh phải chích thuốc, em thấy mẹ chảy nước mắt vì đau
– Ừ, chích thuốc đau lắm. Nên em đừng có chạy nhảy lung tung để gãy chân mà phải chích thuốc nha. Cũng đừng ra đường ăn đồ bậy để bị ói phải chích thuốc nữa nha!
– Em biết rồi. Nhưng em cảm thấy sợ mẹ anh quá, lỡ bà không cho anh nuôi em thì sao?
– Thì anh sẽ năn nĩ mẹ chứ sao!
Một người một chó trò chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thì mẹ Bảo mới về. Lỉnh kỉnh những mâm, thau, muối, đậu, dường dừa…vì công việc của một người làm bánh bắt buột chị phải mua nhiều thứ như thế.
Con chó Đen nép bên cửa nghe ngóng tình hình việc anh Bảo xin phép mẹ nuôi một con chó. Và quả thật, mẹ Bảo không đồng ý:
– Nhà mình nghèo quá Bảo, mẹ phải làm hai ba công việc để nuôi con. Mà giờ con còn đòi nuôi chó. Nó không thể nhịn ăn mà lớn, con hiểu không?
– Bảo hiểu, nhưng mà con sẽ bớt phần ăn của mình cho em Đen ăn. Nó ăn ngày có một chén thôi mà mẹ!
– Rồi nó sẽ lớn chứ nhỏ hoài đâu! Con nói nó là con chó gái hả? Chó cái không phải chó gái nha! Là nó sẽ đẻ em bé chó đấy! Ròi cả nùi chó, làm sao mẹ nuôi nỗi?
– Không sao đâu, thì con sẽ nói em Đen đừng đẻ con, để mẹ nuôi mình em ấy thôi mẹ ạ!
– Chó cái thì phải đẻ chứ sao lại không?
– Thì con sẽ….không ăn sáng, không đi học học, không đòi đi chơi nhà banh, không uống nước mía. Để tiết kiệm tiền mua cơm nuôi em Đen nha mẹ!
– Trời đất ơi…vì một con chó mà con đòi nghỉ học à? Nó đâu? Mẹ phải bắt con chó này đi cho người khác mới được!
Giọng mẹ vừa mệt mỏi vừa bực dọc. Tiếng Bảo khóc la vì can ngăn mẹ đừng “bắt con chó này đi cho người khác” khiến ông ngoại Bảo ở cạnh nhà phải qua xem sự việc.
Người thiếu phụ dấm dẳng:
– Cha coi đó, con đầu tắt mặt tối làm mới đủ cơm nuôi nó, mà bây giờ nó còn đòi nuôi chó! Còn nói nghỉ học để đỡ tốn tiền, lấy tiền đó mua cơm cho chó ăn! Tức quá đi mà!
– Đâu, con chó nào đâu? Kêu nó ra cho ong ngoại coi coi Bảo
Gia Bảo lấm lét nhìn mẹ, nhưng rồi nó biết có ông ngoại “chống lưng” nên trốc trốc lưỡi kêu Đen ra
Một con chó bé nhỏ, màu lông đen tuyền, dáng vóc tròn trịa sạch sẽ khiến ông ngoại có cảm tình ngay
– Con chó đẹp quá! Thôi mẹ Bảo à, cha nói nè “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Bây cứ cho thằng Bảo nuôi con chó này đi, rồi mỗi ngày tao ghé quán cơm của cô Tâm cạnh trường học của thằng Bảo đó, tao xin một ít cơm thừa về cho nó ăn!
– Ồ dze ông ngoại muôn năm! Cảm ơn ông ngoại!
Thằng Bảo ôm con Đen nhảy nhoi nhoi rất vui vẻ
– Nhưng….con bị xoang, mùi chó làm con nhức đầu lắm cha ạ!
– Thì để tao nhắc thằng Bảo, cách hai ngày là tắm con chó một lần, vậy là hết hôi thôi.
– Nhưng…
– Thôi con gái à, một con chó cũng không ăn nhiều đâu. Coi như làm phúc cho nó mà cũng là đem niềm vui cho con mình vậy
– Dạ…con nghe lời cha ạ…
***
Từ khi Đen trở thành thành viên chính thức của gia đình anh Bảo thì nó rất là ngoan. Vườn ông ngoại trồng nhiều rau nên bọn gà hàng xóm hay qua quấy phá, thì đã có Đen đuổi gà.
Anh Vàng nhà ông ngoại đêm đêm bỏ nhà đi chơi với bạn gái thì đã có Đen giữ cả hai căn nhà bằng tiếng sửa trẻ thơ trong vắt rất hay sủa.
Nhưng bản tính họ nhà cẩu ham chơi, hay chạy rong ra đường thì Đen không bỏ được. Vậy là để Đen không bị người ta bắt mất, thì mỗi sáng trước khi đi học ah Bảo đều đeo sợi dây chuyền dài cả mét vào cổ Đen.
Ông ngoại đi uống cà phê sáng về thì mang cho Đen ít cơm thừa ở quán cô Tâm. Vì vậy nên Đen dù bị xích nhưng không bị đói.
Mẹ anh Bảo dần dần cũng có cảm tình với Đen vì hễ thấy chị đi chợ về là nó ngoáy đuôi mừng quấn quýt, cổ còn kêu ư ử.
Đặc biệt lần đó, Đen còn giúp gia đình đuổi kẻ trộm nữa. Nên dần dà mẹ anh Bảo đã quý nó rồi.
Lần ấy…đâu tầm chạng vạng, Bảo được dì chở đi chơi đâu đó. Mẹ Bảo bệnh do nhiều ngày thức khuya dậy sớm. Chị nằm lừ đừ trên cánh võng ở hiên nhà, bóng hoàng hôn cuối cùng hắt vào căn nhà nhỏ cũng đã thay bằng bóng đêm mà chị vẫn chưa đỡ mệt.
Trong cơn mòn mõi, chị nghe hình như ai dó tra chìa vào khóa chiếc xe máy Dream cà tàng của mình. Nhưng tay chân chị năng nề quá, không nhấc lên được. Cái miệng muốn hỏi ai đó, mà cũng không mở ra được. Rồi bỗng có tiếng cho sủa ổng ổng, sủa cấp tập và cả tiếng gừ gào.
Bất giác giọng đàn ông nào đó la oai oái:
– Chó! Chó! Chó!
Tiếng la thảng thốt đã mách rằng anh ta là kẻ trộm, ông ngoại và cậu của Gia Bảo ở cạnh bên cũng ngó qua nhà Bảo. Phát hiện thằng ăn trộm vừa bỏ lại cái xe máy giữa sân để chạy thoát thân
Từ đó, mẹ quý Đen hơn, mẹ bảo nếu không có Đen thì có lẽ cái xe duy nhất của mẹ đã mất rồi. Mà mất xe thì làm sao “có chân” mà đi mua bán.
Thế là để thưởng công cho Đen, cứ vài ngày là mẹ mua ít đầu tôm xương cá về kho cho Đen ăn. Bộ lông đen tuyền ấy càng mướt mịn. Cái dáng tròn ủm ngày nào giờ càng tròn hơn, cái mông đi lắc qua lắc lại trông ngộ ơi là ngộ
Vậy rồi bữa nọ, ông ngoại nói với Bảo rằng:
– Mày sắp có cả bầy chó con rồi nha! Con chó Đen của mày có chồng rồi đó!
Cậu bé tám tuổi ngẩn người. Sao kì vậy? Anh Bảo đã dặn con Đen là đừng có sinh con rồi mà. Nhà mình nghèo vầy, mẹ chịu nuôi Đen là tốt rồi, giờ mà Đen sinh con thì cả bầy chó, làm sao mẹ chịu được?
Nhưng ông ngoại nói đó là quy luật của ông trời, nuôi được thì để nuôi, không thì mai mốt sẽ cho người ta những con chó con đó.
– Ủa mà sao ông ngoại biết con Đen của Bảo sắp sinh con ạ?
– Thì nó mập ra, lông mượt ra, mông to ra…
– Chắc không phải đâu, lỡ nó mập thì sao ạ? Lúc này mẹ Bảo cưng nó lắm, hay mua đầu cá cho ăn nên nó bị mập đó ông ngoại!
– Thôi đi ông ơi, trứng mà đòi khôn hơn vịt! Con Đen bị mập hay hơn tháng nữa mày có bầy chó con thì chờ đi sẽ biết!
Hơn một tháng sau…
Thì ra ông ngoại là người nói đúng
Nên bây giờ thì Gia Bảo đã có bầy chó năm con, tính luôn con chó mẹ.
Mùa hạ oi nồng quá đỗi. Nhà nhiều chó cũng làm cái chừng viêm xoang của mẹ Bảo bắt đầu tái viêm rồi.
Nhưng ông ngoại nói ráng đi, khi chó con biết ăn, ông sẽ mang chúng cho quán cơm cô Tâm, để bọn chó con luôn được ăn no mà mẹ Bảo cũng không phải nhọc lòng nữa.
Bảo đem cơm cho Đen, nhìn bầy chó con như những củ khoai rúc vào bụng mẹ sao mà đẹp quá.
Bảo vuốt vuốt đầu con Đen thì thầm rằng dù sau hai anh em mình cũng sẽ còn ở bên nhau.
ĐÀO PHẠM THÙY TRANG