Ấm áp những tấm lòng

Vanvn- Ba áng mây trôi dạt xứ bèo giống như một cổ tích nhưng xảy ra ở thời chiến tranh hiện đại. Một người cha có ba cô con gái tên là Kim Vân, Thanh Vân, Hồng Vân, theo tên mà gọi đấy là ba áng mây nhỏ: mây vàng, mây xanh, mây hồng. Tự truyện này là của cô con gái út, Mây Hồng. Cuốn tự truyện đã đoạt giải “tác phẩm được yêu thích nhất” năm 2003 của Hội Nhà văn Pháp.

Bìa cuốn tự truyện Ba áng mây trôi dạt xứ bèo của Nuage Rose (Hồng Vân)

Tác giả Hồng Vân, bây giờ là một người Pháp mang tên Nuage Rose, từng là tùy viên kinh tế thương mại, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, sau đó là Tổng Thư ký văn phòng ASEAN, Đại sứ quán Pháp tại Singapore. Trước đó rất lâu, từ khi là một cô bé, Hồng Vân phải cùng các chị đi sơ tán theo người cha, một bác sĩ sản khoa từ Hà Nội được phân công về làm việc ở một bệnh viện tại Hải Dương. Cuộc phiêu lưu của ba áng mây bắt đầu. Nhiều địa danh được kể ra trong chuyến “lang thang” của ba cô bé tránh bom đạn Mỹ: xã Yết Kiêu, Cẩm Đông, Phủ Cũ, Thái Học (huyện Bình Giang), Bình Xuyên, Quang Trung, Tuy An, Quán Phấn… và Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Cha mẹ đều bận công tác nên có khi phải gửi ba cô bé cho gia đình những người nông dân tốt bụng. Trong số những gia đình yêu thương bao bọc ba đứa trẻ, cũng có một cặp vợ chồng già tham lam và độc ác theo kiểu Thénardier trong Những người khốn khổ. Kỷ niệm buồn đầu tiên đó dù sao cũng nhanh chóng được xóa nhòa bởi tấm lòng bao dung hào phóng của những gia đình nông dân khác. Trong chiến tranh đói khổ thiếu thốn, ba cô bé được hưởng cả một thiên nhiên rộng lớn cùng với sự ấm áp của lòng người. Rất nhiều trò tinh nghịch vui tươi của trẻ thơ được kể lại.

Thời gian của câu chuyện bắt đầu từ đầu thập kỷ sáu mươi của thế kỷ hai mươi, cho đến khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Trong câu chuyện của ba đứa trẻ và một gia đình trí thức bình thường, người kể chuyện có dựng lên bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Bối cảnh làm rõ nét hơn đời sống cá nhân, và cuộc sống cá nhân làm sinh động hơn bối cảnh lịch sử nhiều biến động. Giữa những câu chuyện tuần tự, có một sự kiện được kể nghiêm nghị nhưng dường như ẩn chứa cả tiếng cười hóm hỉnh bên trong: một người chú là trí thức từ nước Pháp xa xôi bỗng được chính phủ mời về để tận mắt chứng kiến cuộc chiến tranh chống Mỹ đang hồi ác liệt. Chú sẽ ghé thăm gia đình ba cô bé, nhưng gia đình lúc ấy đang ở tập thể. Thế là người ta cấp vội cho ông bác sĩ một căn nhà hai tầng rộng rãi, trong phòng còn thiếu đồ đạc thì đồ được mang từ nơi khác đến để lấp đầy mấy căn phòng trống. Cuộc viếng thăm chỉ có một vài ngày, nhưng nhờ đó bố của các cô bé, một trí thức được kính trọng, đột ngột được hưởng sự ưu đãi hiếm có. Câu chuyện này khiến người đọc liên tưởng việc thường xảy ra thời đó: trước khi có một quan chức đến tham quan trại chăn nuôi tập thể, người ta phải đi “mượn” những con lợn béo tốt của tư nhân để lập thành đàn lợn tập thể đông đúc và đẹp mắt.

Cuốn sách dường như tập trung kể về “ba áng mây”, nhưng hình ảnh đậm nét nhất lại là người cha. Một trí thức từ Pháp trở về Việt Nam để tham gia kháng chiến chống thực dân, rồi khi hòa bình lập lại trên miền Bắc, vị bác sĩ sản khoa và cấp cứu ấy lại theo sự phân công của tổ chức, rời Hà Nội đi làm việc ở tỉnh nhỏ. Ông là sự kết hợp hài hòa giữa một trí thức được đào tạo từ nơi văn minh bậc nhất với con người được tôi luyện trong hoàn cảnh một đất nước tiểu nông bị chiến tranh tàn phá. Là người mang kiến thức bác học vào cuộc sống bình dân, ở ông không chỉ có kiến thức sách vở mà còn rất nhiều kiến thức học được từ cuộc sống. Chiếc xe com măng ca bị hỏng giữa đường, ở nơi phơi lộ cho máy bay Mỹ đến đánh bom, ông bác sĩ biến thành thợ cơ khí, mày mò sửa chữa, rồi lại thành lái xe, lái chiếc xe cọc cạch đó thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong trận lụt lịch sử năm 1971, thị xã chìm trong biển nước, cả gia đình phải chạy lên tầng hai tránh lụt. Thiếu nước sạch, ông mang cuộn ống cao su lặn xuống hai mét nước để lắp ống vào vòi nước. Thế là gia đình có nước sạch và hỗ trợ chuyển nước cho những gia đình bị ngập lụt bên cạnh. Rất nhiều con người trong một người, đến mức Hồng Vân nói về cha mình bằng giọng trìu mến và cảm phục: “Đó là thầy thuốc, tài xế, giáo sư, thợ cơ khí, nhà giải phẫu, bác sĩ sản khoa, cấp cứu…”. Đó còn là một nhạc công chơi kèn harmonica và đàn accordion, trong thời chiến gian khó vẫn động viên các con bằng tiếng đàn câu hát. Đó còn là một dịch giả, mày mò dịch truyện Tintin từ tiếng Pháp sang cho các con và bạn của con, mở rộng mơ ước của lũ trẻ ra một thế giới phiêu lưu bên ngoài “xứ bèo”.

Và cả họa sĩ nữa: trong tập tự truyện này của con gái, vị bác sĩ khi ấy đã tám mươi ba tuổi, lại còn vẽ những bức tranh bằng bút chì đen, giúp cho người đọc hình dung được từ cái mũ rơm, cái nùn rơm đeo trên lưng học trò để tránh bom bi, cho đến cái giếng làng, chiếc xe đạp thời chiến… Những bức tranh hồn nhiên làm cho những trang tự truyện về một thời đã qua trở nên sống động hơn.

HỒ ANH THÁI

_______

* Ba áng mây trôi dạt xứ bèo, tự truyện của Nuage Rose (Hồng Vân), Quỳnh Lê dịch, NXB Trẻ 2017.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *