Ai bỏ quên tiếng hét – Truyện ngắn Trần Phan Đinh Lăng

Vanvn- Trong bóng ti, tôi lén ba má tr thành mt người mù. Bóng ti như m bông gòn màu đen, khi có cơ hi chúng s lun lách khp mi nơi và h hê vi điu đó. Mc dù xung quanh ti nght nhưng tôi vn nhm mt li để tr thành mt người mù thc th. Đưa hai tay v phía trước, tôi cht nhn ra mình có th nh được vài món đồ bng trí nh.

 

Tác giả trẻ Trần Phan Đinh Lăng

Chiều qua trời đổ cơn mưa xuân đầu tiên sau những ngày oi bức. Trời mưa, một lúc thì điện cũng cúp. Chị Hà bảo,

“Tao mới nghe một tiếng bụp, rồi trời tối thui, chắc bị nổ bình điện rồi!”

Tôi tìm kiếm một thứ gì đó lạ lẫm trong bóng tối, một thứ gì đó bị bỏ quên, một thứ gì đó quen thuộc với tuổi thơ của chúng tôi nhiều biết mấy. Mãi một lúc sau, khi mọi người ngồi đó trong không gian tĩnh lặng tôi mới nhận ra. Chúng tôi đã quên tiếng hét.

Dĩ vãng như ngoái đầu nhìn tôi trong chốc lát, hình ảnh chúng tôi ngày còn lóc nhóc hiện về. Cúp điện, chúng tôi lại thi nhau hét vang cả đất trời. Ba má ra giọng trấn an.

“Ngồi yên đó, ngồi yên đó nha.” – Rồi lần mò tìm chiếc đèn pin hay cây đèn cầy để xua đi bóng tối. Đứa thì khóc thút thít khi mãi vẫn không tìm thấy vạt áo của mẹ để bám víu vào.

Tôi luôn tò mò về những người bị mù “Ba ơi, người mù làm sao biết đường mà đi ạ?”

“Họ dùng tai để nghe và tay để sờ mọi vật, chắc là thế.”

Trong bóng tối, tôi lén ba má trở thành một người mù. Bóng tối như mớ bông gòn màu đen, khi có cơ hội chúng sẽ luồn lách khắp mọi nơi và hả hê với điều đó. Mặc dù xung quanh tối nghịt nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại để trở thành một người mù thực thụ. Đưa hai tay về phía trước, tôi chợt nhận ra mình có thể nhớ được vài món đồ bằng trí nhớ. Tính ra làm người mù cũng thú vị nhưng tôi sẽ không nói cho ba má biết vì thể nào cũng cấm tôi chơi “Người nguyên vẹn không thích lại thích đui mù.” Nhưng bạn biết đấy, thật hay khi mình có thể trở thành một người mù bất cứ lúc nào, nếu muốn.

Ba tìm được cây đèn cầy thắp lên, tôi cũng ngừng trò chơi “dại dột” đó.

Tôi quay sang hỏi chị Hà, trong khi chị đang cố gắng dùng thiên nhãn của mình ngắm nhìn nước mưa trút đầy vào ba cái lu mà chị để sẵn.

“Có nước mưa xuân rồi, mai tao sẽ ươm mấy hạt giống mới mua.”

“Sao nãy cúp điện chị hông hét như hồi xưa?”

“Ờ ha, mà mày cũng có còn hét nữa đâu?”

“Vậy chị có còn sợ bóng tối hông?”

“Sợ chớ”

“Vậy sao hông hét?”

Chị nhìn tôi trong bóng tối lờ mờ “Ờ, có khi tao quên để đứa trẻ bên trong mình thức dậy.”

TRẦN PHAN ĐINH LĂNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.